Em cắn đi!

"Dùng tất cả mua tiền âm phủ, sau đó gửi đến Tống gia. Nói là tôi đích thân tặng Tống thiếu gia, không cần cảm kích!"

 

Bác quản gia chứng kiến dáng vẻ ngang ngược của hắn chỉ có thể bất lực thở dài, nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao hắn cũng là tổ tông của Mạc gia, không thể chọc giận được. 

 

Phát tiết xong xuôi, Mạc Đình Cảnh rời khỏi thư phòng, đi thẳng lên tầng. Lúc trở về phòng, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng chân trước cửa phòng Bối Mạt. 

 

Mạc Đình Cảnh đứng bên ngoài thật lâu, lâu đến nỗi bản thân hắn cũng không hiểu mình lấy đâu ra thời gian và kiên nhẫn để làm chuyện vô bổ này. 

 

Hắn còn vương vấn, còn hi vọng cái quái gì chứ? Người cô thích không phải là hắn, từ trước đến nay đều không phải! 

 

Tất cả là do hắn tự mình đa tình mà thôi! 

 

Hắn cười nhạt một cái, dứt khoát xoay người, đi thẳng về phòng. 

 

... 

 

Tối hôm đó, Bối Mạt tuyệt thực, cứ như gái cấm cung, một mực ngồi lì trong phòng. Cho dù hắn có thuyết phục ra sao, cô cũng không chịu thỏa hiệp. 

 

Còn nói: "Ngày nào kiệt tác của chú còn chưa biến mất, ngày ấy cháu sẽ không nhìn mặt chú nữa." 

 

Lúc bị cắn, Bối Mạt thật sự bị dọa cho hết hồn. Sao hắn có thể ra tay độc ác thế chứ? Hỏng hết gương mặt xinh xắn của cô rồi. 

 

Lẽ nào người tàn ác thường sống thảnh thơi? 

 

Cô lắc đầu, cố gắng đem tất cả những suy nghĩ về hắn ném ra khỏi đầu. Lần này, cô phải giận lâu một chút, để hắn biết ai mới là chủ "căn nhà" này! 

 

Ôm bụng đói chuẩn bị đi ngủ, điện thoại Bối Mạt đúng lúc đổ chuông. 

 

Cô oán trách người gọi điện, nguyền rủa một tràng trong lòng mới thỏa mãn nhận cuộc gọi. 

 

"Mẹ kiếp!" 

 

Tiếng chửi đầy phẫn nộ lập tức vang lên. 

 

"Tiểu Mạt Mạt, lần này bố già của em ra tay thật độc ác!"

 

Tống Khương ngồi xổm trước kiện hàng quý báu Mạc Đình Cảnh gửi cho, sắc mặt đã đen hơn cả đít nồi bị cháy. Anh bực tức oán giận: 

 

"Anh sẽ không giúp em nữa đâu. Thề đấy." 

 

"Ơ? Anh..." 

 

Bối Mạt lòng đầy hoang mang. Mất đi một trợ thủ đắc lực như anh trai họ Tống, sau này cô biết cùng ai lộng hành gây họa đây? 

 

Thế giới thật tàn nhẫn. 

 

Hắn cũng thật tàn nhẫn! 

 

Chấm dứt cuộc điện thoại đầy căng thẳng, Bối Mạt thở dài. Cô giận hắn, còn anh thì lại giận cô luôn rồi. 

 

Bối Mạt lẩm bẩm một mình: cháu lại có thêm lí do để giận chú rồi, ai kêu chú bắt nạt anh Tống Khương chứ.

 

... 

 

Sáng hôm sau, Bối Mạt lết cái thân tàn xuống dưới nhà, không chút do dự ngồi thẳng vào bàn ăn. 

 

Quản gia: "Cô Bối, thiếu gia thật sự rất lo cho cô đấy. Sau này cô đừng bỏ bữa nữa nhé."

 

Cô gật đầu, xoa xoa cái bụng đói meo, dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn bác quản gia. Ông cũng hiểu mà đi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô ngay. 

 

Đến khi Mạc Đình Cảnh xuống nhà dùng bữa, Bối Mạt đã rời đi lúc nào không hay. 

 

"Haiz, thiếu gia, cậu chậm một bước. Con bé đã đi rồi." 

 

"Em ấy đang tránh né tôi!"

 

Hắn nghiến răng ken két. Thường ngày có cho kim cương cô cũng không dậy sớm như vậy. Lần này chỉ vì giận dỗi mà chu đáo dậy sớm. Giỏi, thật sự quá giỏi rồi! 

 

Muốn giận dỗi, được, hắn lại muốn xem xem, cô nhóc này hờn giận được đến lúc nào. 

 

... 

 

Thế nhưng, chưa đợi đến lúc Bối Mạt nguôi giận, sự kiên nhẫn của Mạc Đình Cảnh đã hoàn toàn vỡ vụn. 

 

Chiều hôm đó, ngay khi Bối Mạt tan học trở về, con sói bị bỏ đói lâu ngày đã nhào đến tấn công cô khiến cô giật nảy một cái. 

 

Bối Mạt sợ hãi thét lên: "A! Chú, chú... sao lại?" 

 

Hắn thuần thục nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh cùng cần cổ đầy quyến rũ. 

 

Ấn đầu cô vào hõm vai mình, hắn cất giọng trầm khàn:

 

"Chẳng phải chỉ vô tình cắn em một cái thôi sao? Vậy mà em lại khiến tôi như phát điên vậy." 

 

"Em cắn đi! Cắn lên cổ tôi là em đánh dấu chủ quyền. Ông đây thua lỗ nặng rồi!" 

 

Hắn thua, thua cả trái tim mình cho cô! 

 

Bối Mạt: "??!"