"Chú ngàn chén không say cơ mà. Sao nay lại gục sớm thế?"
"Mau bỏ cái móng lợn của chú ra khỏi người cháu!"
"..."
Mạc Đình Cảnh không đáp lại Bối Mạt. Hơi thở nặng nề, nóng ấm cứ phảng phất bên cổ khiến cô nhột vô cùng.
Đứng chôn chân tại chỗ, chờ đợi một lúc lâu, cô cũng không thấy hắn có bất cứ phản ứng nào. Cô ví von cánh tay vạn người mê của hắn là "móng lợn", hắn cũng không tức giận, chẳng lẽ lần này... hắn say thật rồi ư?
Bối Mạt trầm mặc, dù không tin nhưng vẫn phải cố thuyết phục bản thân rằng hắn thật sự say rồi. Rốt cuộc là người phụ nữ nào mới có thể khiến hắn gục ngã thế này?
Ôm trong lòng một bụng nghi hoặc, cô vất vả bước từng bước một, đem hắn vào nhà. Chênh lệch chiều cao cùng cân nặng khiến cô bước đi khó khăn, nhiều lúc lảo đảo suýt té ngã.
Vừa vào đến phòng khách, chật vật đi đến ghế sofa, Bối Mạt không chút thương tiếc đẩy Mạc Đình Cảnh lên ghế.
Nào ngờ "móng lợn" của hắn không chịu buông tha cô, dứt khoát ôm chặt lấy eo nhỏ của cô khiến cô mất đà ngã lên người hắn.
"Ây da!"
Khuôn mặt nhỏ bé đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn khiến cô nhịn không được mà suýt xoa.
Đau c.h.ế.t cô rồi!
Bối Mạt loạng choạng ngồi dậy, chân tay lóng ngóng đến mức vô tình trêu chọc nơi cấm địa không nên đụng tới.
Toàn thân Bối Mạt lập tức căng cứng, thần kinh căng như dây đàn, cung phản xạ thần kinh giống như dài ra mấy thước.
"..."
Cô nín thít, tuyệt nhiên không dám động dậy. Cảm nhận phía dưới có thứ đồ gì đó đang hơi cưng cứng, Bối Mạt lập tức c.h.ế.t lặng.
"Cô Bối, sao cô lại ngồi trên người thiếu gia vậy?"
Bối Mạt giật nảy một cái, suýt chút nữa tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Bật dậy khỏi người hắn, cô không chút do dự chạy thẳng lên tầng.
Còn biện minh: "Cháu không có làm gì hết. Cháu... cháu chỉ muốn kiểm tra xem, xem chú ấy... có ổn không thôi!"
Rầm!
Bối Mạt vừa dứt lời, tiếng đóng cửa phòng thô bạo đã vang lên.
Bác quản gia chỉ biết lắc đầu cười trừ. Giới trẻ ngày nay thật năng động. Lại nhìn qua thiếu gia nhà mình, trông thấy túp lều nào đó, bác ngẩn người.
Dụi dụi mắt vài cái, xác định bản thân không nhìn nhầm, bác quản gia nín bặt: giới trẻ... có cách kiểm tra thật... đặc biệt!
...
Đêm hôm đó, Bối Mạt vì khát nước mà tỉnh dậy. Nhận ra có cái gì đó không đúng, cô mở to hai mắt.
Một giây, hai giây, ba giây...
"Aaa!"
Bối Mạt hoảng hốt thét lớn, lớn đến mức người đang nằm bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Rầm!
Chưa kịp định thần, hiểu rõ mọi chuyện, Mạc Đình Cảnh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, giây sau liền có cảm giác đau nhức từ phía sau truyền tới.
Bối Mạt vậy mà... đá hắn khỏi giường.
Hơn nữa, còn ra tay không chút lưu tình.
Mạc Đình Cảnh có một chút c.h.ế.t trong tim, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân mình ổn. Chống tay ngồi dậy, hắn cau có:
"Em làm gì vậy? Tính m.ư.u s.á.t tôi đấy hả?"
"Cháu... không, cháu mới là người chất vấn." Bối Mạt vươn tay, cầm lấy chăn mỏng quấn khắp người mình, chuyển sang trạng thái phòng thủ rồi mới lên tiếng hỏi:
"Tại sao chú lại ôm cháu ngủ? À không, tại sao chú lại ở trên giường của cháu?"
"Chú có biết chú b.i.ế.n t.h.á.i lắm không?"
"Đây là phòng tôi!"
"Hả?" Bối Mạt ngốc trệ.
Mạc Đình Cảnh thiếu kiên nhẫn nhắc lại: "Đây - là - phòng - tôi!"
Cô giật mình, lập tức rời giường, chạy đến bật điện. Ánh đèn điện chói mắt khiến cô nheo mắt. Khung cảnh trong phòng rất nhanh hiện ra.
Không phải phòng của cô, là của hắn!
Bởi vì hai phòng ở cạnh nhau, cách sắp xếp và thiết kế cũng tương tự, lại thêm tối nay tinh thần hoảng loạn cho nên cô mới vào lộn phòng.
"Cháu..."
"Lần đầu là đi lộn. Lần thứ hai là vứt quần l.ó.t, tiếp đến là ngủ ở phòng tôi!"
"Tôi nghi ngờ em có ý đồ bất chính với tôi."
Mạc Đình Cảnh cười nhạt: "Bé con, có phải tiếp theo, em muốn cùng tôi kết hợp DNA không thế?"