Bệnh lạ.

“Chú… chú trả quần l.ó.t cho cháu đi…”

 

Bối Mạt bị chú nhỏ nhà mình bức đến phát khóc. Nhìn chiếc quần l.ó.t ren trắng trên tay người đàn ông kia lại càng rối rắm hơn. Chú nhỏ này là anh em kết nghĩa với cha cô. Vì cha Bối Mạt có công chuyện phải ra nước ngoài một chuyến, mẹ cô cũng đi theo để tiện chăm sóc nên chỉ có thể thuận tay ném cô đến nhà người anh em tốt nào đó.

 

Mạc Đình Cảnh nhìn Bối Mạt, đôi mắt hoa đào lóe lên ý cười nhàn nhạt. Khóe môi hắn nhếch cao. Giọng nói trầm ấm vang lên. 

 

“Không trả.”

 

“Ở trong phòng tôi thì chính là của tôi.”

 

Bối Mạt tổn thương đến phát khóc. Đó là chiếc quần cô thích nhất. Chỉ vì một lần lầm lỡ, ném nhầm vào phòng hắn mà nửa đời sau của chiếc quần liền rẽ ngang. 

 

Mạc Đình Cảnh nổi tiếng phong lưu, thay người yêu như thay áo. Với hắn, phụ nữ chỉ là thứ phù du, dùng để giải sầu, chơi vài ngày sẽ chán. Nhưng không biết gần đây hắn trúng tà gì, đối với cô nhóc trước mặt lại vô cùng hứng thú. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, hắn lại hận không thể đem cô nuốt trọn. 

 

Vì vậy, Mạc Đình Cảnh coi việc bắt nạt Bối Mạt là đời sống tinh thần của mình. Chỉ cần chọc một lát, mọi tức giận, mệt mỏi đều bay sạch. Hơn nữa, hành vi của hắn từ lặng lẽ âm thầm, nay đã chuyển sang chế độ công khai. 

 

“Chú giữ nó làm gì? Để mặc chắc! Cháu không chấp nhặt với chú nữa. Hứ!”

 

“Chú biến thái. Cháu từ mặt chú!”

 

Bối Mạt giận dỗi giậm chân, chu môi nói, cắn rứt lương tâm xoay người rời đi. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt đã đen hơn cả đít nồi cơm cháy của Mạc Đình Cảnh lúc này. Khóe miệng hắn nhếch cao. Một nụ cười có thể khiến ngàn cô gái rụng trứng, ngoại trừ người có chỉ số EQ thấp đến tuyệt vọng như Bối Mạt. 

 

Muốn từ mặt? Nào có chuyện dễ như vậy. 

 

 

Người chú biến thái ngày hôm qua vẫn còn cười khanh khách, thích thú khi thấy cô bị trêu chọc, hôm nay đã đột nhiên xảy ra tai nạn, thừa sống thiếu chết mà nằm vật vã trên giường bệnh. Biết tin, Bối Mạt chỉ muốn thẳng tay chỉ vào mặt Mạc Đình Cảnh, cười lớn rồi phát ngôn: “Vừa lắm. Cho chừa cái tội bắt nạt cháu. Nghiệp quật không chừa ai đâu, chú!”

 

Nhưng là người thân, Bối Mạt phải cố gắng đè nén cảm giác vui sướng khó tả này lại, một mực tỏ vẻ quan tâm, hỏi thăm tình hình của hắn từ bác sĩ. 

 

“Chú… chú ấy thế nào rồi ạ?”

 

"Cậu ấy ổn. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng ra cậu ấy phải tỉnh dậy rồi mới phải. Nhưng hiện tại vẫn chưa có chuyển biến, tôi e là thâm tâm cậu ấy vì việc gì đó mà đau lòng, không muốn tỉnh lại.”

 

Nghe ngữ điệu thập phần nghiêm túc của bác sĩ, Bối Mạt đột nhiên thấy hơi lo lắng. Dù sao Mạc Đình Cảnh cũng là anh em kết nghĩa với cha cô. Nếu chẳng may tai nạn, ngủ mãi không tỉnh, trở thành người thức vật, sống một cuộc đời lãng xẹt, chắc cha cô sẽ đau lòng lắm.

 

Bối Mạt đan hai tay vào nhau, mười ngón tay thon dài, tinh tế, trắng trẻo đan xen. Cô cất tiếng hỏi, giọng điệu có phần bất an.

 

“Chú ấy… sẽ không sao chứ ạ?”

 

"Cô có biết chuyện gì khiến cậu ấy đau lòng không?" 

 

"Không biết." Bối Mạt lắc đầu. Nếu cô biết, mọi chuyện đã không diễn ra như hiện tại. Cần gì phải hỏi bác sĩ cơ chứ. 

 

Bác sĩ thở dài: "Trợ lý của cậu ấy nói, hôm qua cậu ấy đi bar, nghe nói là cãi nhau với đứa cháu yêu quý. Ầy, thảm quá!"

 

Bối Mạt: "..." Vậy ra nguyên nhân là tại cô??! 

 

"Vậy... phải làm sao?"

 

“Dễ lắm.” 

 

Bối Mạt chưa kịp vui mừng, bác sĩ đã tàn nhẫn tạt cho cô một gáo nước lạnh. 

 

“Cô hôn cậu ấy một cái. Đang đau lòng mà được thơm hôn một cái, có khi cậu ta sẽ mừng như đ.iên mà tỉnh lại."

 

Bối Mạt: “...”

 

 

Cô bước vào phòng bệnh của Mạc Đình Cảnh. Hắn nằm trên giường, thoi thóp, thiếu sức sống. Vô cùng đáng thương. Nhìn một màn này, Bối Mạt đột nhiên chạnh lòng. Một cảm giác xót xa khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng. Cô lắc đầu, gạt bỏ những cảm xúc phiền phức đi. 

 

Bối Mạt sải bước, dần dần thu hẹp khoảng cách với Mạc Đình Cảnh. Do dự một hồi, cô quay lại nhìn bác sĩ. 

 

“Chỉ… chỉ cần hôn thôi… phải không ạ?”

 

“Ừ. Hôn môi. Một cái là đủ.”

 

Bối Mạt hít sâu một hơi, trong lòng thập phần căng thẳng. Cho dù trốn học, bỏ tiết đến quán net chơi game, cô cũng chưa từng căng thẳng như hiện tại. Chần chừ hồi lâu, cô cúi người. Cánh môi màu anh đào mềm mại khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt, khô cằn. Một nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước”.

 

Hôn cũng hôn rồi. Nhưng khổ nỗi người bệnh kia vẫn mãi không tỉnh lại. Ngoại trừ phản ứng hơi căng cứng một chút, tất cả đều bình thường. Bối Mạt hoang mang. Chẳng phải nói hôn sẽ tỉnh sao? Chuyện gì vậy? Không lẽ nụ hôn của cô không đánh thức được hoàng tử đang ngủ say? 

 

“Bác… bác sĩ, chuyện… chuyện này?”

 

“À, cô đừng quá lo lắng. Thiếu gia đây là… ừm, chắc là hôn chưa đủ đi. Bệnh nhân muốn thêm đấy, mau, mau hôn cái nữa."