Là của phụ nữ.

"Em cắn đi! Cắn lên cổ tôi là em đánh dấu chủ quyền. Ông đây thua lỗ nặng rồi!" 

 

Hắn thua, thua cả trái tim mình cho cô! 

 

Bối Mạt: "??!"

 

Ngơ ngác một lúc, khuôn mặt cô lập tức trở nên phiếm hồng. Chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cô dùng hết sức đẩy hắn ra. 

 

Thoát khỏi móng vuốt của hắn, Bối Mạt bĩu môi, hậm hực lên tiếng: 

 

"Lại nữa rồi. Chú lại giở thói lưu manh với cháu." 

 

"Mạc Đình Cảnh, người đẹp của chú bỏ đói chú đấy à?" 

 

Nếu không, tại sao lại tìm đến cô, còn muốn cô cắn hắn nữa chứ. Hắn đâu phải là thiếu phụ nữ vây quanh. Chẳng lẽ hôm nay hắn uống lộn thuốc rồi? 

 

Mạc Đình Cảnh cau có: "Bảo em cắn thì em cứ cắn đi." 

 

"Cháu không cắn đâu." Cô lắc đầu, lùi lại phía sau mấy bước. "Ban nãy cháu ngửi thấy trên người chú có mùi nước hoa rất nồng, là của phụ nữ."

 

Cho nên, hắn là của người khác, không phải của cô. Cô sẽ không tùy tiện đánh dấu chủ quyền lên người khác như vậy. 

 

Bị đánh ghen chắc chắn sẽ rất thảm! 

 

Dứt lời, cô lập tức đi lách qua người hắn, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. 

 

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, sắc mặt sa sầm. Con ngươi đã trở nên tối kịt, u ám và lạnh lẽo. 

 

Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Mềm mỏng không giải quyết được vấn đề, vậy thì hắn đành phải dùng đến tuyệt kĩ cuối cùng thôi. 

 

Nhưng trước hết, hắn vẫn cần phải xử lý kẻ khốn nạn nào đó..

 

... 

 

Thiệu gia. 

 

Rầm! 

 

Mạc Đình Cảnh không chút do dự đạp cửa chính, hiên ngang bước vào trong, tự nhiên như ở nhà, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa hạng sang. 

 

Thiệu Phong từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề màu hồng. Vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chau mày: 

 

"Tiền bồi thường cửa, 100 triệu." 

 

"Phí tổn thất tinh thần, 900 triệu."

 

"Tổng 1 tỷ, cậu nhớ chuyển trả mình." 

 

Mạc Đình Cảnh: "..." 

 

Thiệu Phong cởi tạp dề, vắt lên thành ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, rót trà ngon mời khách. 

 

Nhấp một ngụm trà, Thiệu Phong mới hỏi: "Cơn gió độc nào đưa cậu đến đây?" 

 

Hắn hừ lạnh, trầm thấp lên tiếng. 

 

"Là cơn gió nước hoa của cậu đấy." 

 

"Vì cậu xịt loại nước hoa đó lên người mình nên mới khiến Mạt Mạt hiểu lầm." 

 

Ặc! 

 

Thiệu Phong suýt chút nữa sặc nước bọt. Đùa gì vậy? Rõ ràng đang là một ông tơ chân chính, lúc này lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác rồi. 

 

Kì thực, từ sau khi xác định rõ ràng tình cảm, hắn tránh phụ nữ giống như tránh tà, nào có thể để mùi nước hoa của phụ nữ bám lên người chứ. 

 

Chẳng là sáng nay, Thiệu Phong rảnh rỗi qua Mạc thị chơi bời, đúng lúc đối tác của Mạc Đình Cảnh đem mẫu sản phẩm mới đến, cho nên mới lỡ tay... 

 

Thiệu Phong cúi đầu, chắp tay cầu tha thứ: "Thật xin lỗi, người anh em!" 

 

"Xin lỗi xuông, ông đây không cần." 

 

Dù sao, lời xin lỗi này cũng không thể khiến bé cưng của hắn nguôi giận được. Cũng vì vấn đề giận dỗi này mà hắn cảm thấy bản thân đã già lại càng già hơn, lại còn hay cáu gắt hơn nữa. 

 

Thiệu Phong thở dài: "Được rồi, cậu có yêu cầu gì, mình sẽ giúp đỡ hết sức." 

 

Lôi kéo được đồng minh, khóe môi Mạc Đình Cảnh giương lên, tạo nên một nụ cười đẹp đẽ mà tà mị. 

 

... 

 

Tối hôm đó, Thiệu Phong đỡ Mạc Đình Cảnh trong trạng thái say khướt về nhà họ Mạc, vừa đúng lúc bắt gặp Bối Mạt đang đi dạo trong vườn liền không chút khách khí trao trả hắn cho cô. 

 

"Hai chú đây là?"

 

"Thằng này nó thất tình, lỡ uống quá chén ấy mà." Thiệu Phong cười một tiếng, dặn dò cô đưa hắn vào nhà rồi cũng rời đi. 

 

Bóng dáng Thiệu Phong vừa khuất dạng, Bối Mạt đã nhìn con người đang say xỉn trong lòng mình, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường. 

 

"Chú ngàn chén không say cơ mà. Sao nay lại gục sớm thế?" 

 

"Mau bỏ cái móng lợn của chú ra khỏi người cháu!"