"Nguy rồi, sếp!"
"Cô Bối, cô ấy cùng với trai xấu vào hộp đêm rồi!"
Rắc, phựt phựt...
Dây thần kinh của hắn chính thức đứt đoạn!
Mạc Đình Cảnh đã cho người dõi theo bé cưng của mình từ lâu, cũng biết có vài đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch đang có ý đồ bất chính với Bối Mạt, nhưng hắn ngàn lần không ngờ đến, mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy.
Nhanh như tốc độ lật mặt của người yêu cũ!
Thoắt một cái, bé cưng của hắn đã trở thành hoa có chủ rồi sao? Hơn nữa... đối tượng còn là trai xấu!
Sự thật đầy tàn khốc như vậy, Mạc Đình Cảnh không tài nào chấp nhận nổi. Hoa do hắn đích thân trồng, nhóc con mà hắn nhất mực cưng chiều, tự tay nuôi dưỡng, sao có thể dễ dàng đem tặng cho kẻ khác đuợc.
Hắn đứng bật dậy, trong lòng đã hạ lời thề: cho dù có mất hết hình tượng cũng phải đập chậu cướp hoa, đem bảo bối trở về.
Nghĩ là làm, Mạc Đình Cảnh vội vàng chấm dứt cuộc họp, nhanh chóng rời đi bỏ lại cả tá người ngơ ngác.
...
Hộp đêm WM.
Bối Mạt theo chân đàn anh kiêm đại thiếu gia nhà họ Tống, Tống Khương, đến hộp đêm, trong lòng đã sớm vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
"Tiểu Mạt Mạt, ngày trọng đại mà em nói với anh trai, rốt cuộc là ngày gì vậy?"
Vừa đến Tống thị đã nhận được điện thoại từ em gái Bối Mạt, Tống Khương không chút do dự, lập tức yêu cầu cô nói rõ lí do.
Bối Mạt chỉ nói bản thân muốn kiếm tiền, rất rất nhiều tiền, bởi vì cô muốn làm điều gì đó thần bí vào cái ngày cô cho là trọng đại.
Thần thần bí bí khiến Tống Khương không khỏi tò mò, ai đó nhanh chóng đồng ý sẽ dẫn cô đi kiếm tiền. Hơn nữa, địa điểm còn là nơi cô không đủ tuổi lui đến.
C.h.ế.t tiệt! Này là anh muốn trả thù cô đây mà!
"Là sinh nhật của chú Cảnh đó. Em đắn đo lắm mới chọn được món quà ưng ý. Chỉ là... giá cả cho chút đắt."
Bối Mạt gãi gãi má, hơi mất tự nhiên lên tiếng: "Anh cứ dắt em vào trong đi."
"Ổn không đấy? Bố già nhà em nổi trận lôi đình thì sao đây?"
Tống Khương bán tính bán nghi. Tuy rằng anh không sợ nhà họ Mạc, cũng không sợ Mạc Đình Cảnh, nhưng phá hoại chuyện làm ăn giữa hai nhà, anh sẽ bị tử hình mất.
Bối Mạt hừ lạnh, tặng cho ai đó cái nhìn khinh khi, vỗ ngực, hất cằm, cất giọng đầy đắc ý:
"Yên tâm đi!"
"Gì chứ riêng việc này thì em gái nhỏ xin lấy mạng đảm bảo. "Cá lớn" ở nhà em chắc chắn không dám lộn xộn đâu."
Tống Khương: "...", em càng nói, anh càng cảm thấy bất an đó!
Anh thở dài, chấp nhận cùng tiểu ma đầu xông pha chiến trường, đem mạng sống ra đánh cược một ván.
...
Tống Khương từ nhỏ đã lăn lộn bên ngoài, tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của bản thân. Có như vậy mới có đủ tư cách trở thành người thừa kế sản nghiệp bạc tỷ nhà họ Tống.
Chỉ là, Bối Mạt nằm mơ cũng không ngờ đến, cách thức kiếm tiền của Tống Khương lại là...
"Đặt cược cho anh trai đi, đảm bảo em không lỗ đâu Tiểu Mạt Mạt." Tống Khương cười cười, đi đến ngồi xuống bàn, đợi quản trò chia bài.
Nghe thiên hạ truyền tai nhau, Bối Mạt cuối cùng cũng biết thân thế thực sự của Tống Khương rồi, chính là thần bài nổi như cồn, trong giới đỏ đen không ai không biết.
Cô cong môi cười nhạt: đùi bự như vậy, nhất định phải tranh thủ ôm, nhân cơ hội kiếm tiền!
...
"Thắng..."
"Lại... lại thắng nữa rồi!"
Mọi người xung quanh không kiềm nổi sự phấn khích, lập tức reo hò, vỗ tay nồng nhiệt. Bối Mạt nhìn chồng tiền chất cao như núi trên bàn, kích động đến nỗi nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Tống Khương.
"Anh, anh đỉnh nhất!"
"Thật vậy sao?"
Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo không vương chút hơi ấm lọt vào tai khiến toàn thân Bối Mạt cứng đờ.
Tức thì, một bàn tay to lớn vươn đến, chụp lấy bả vai cô, kéo cô lại phía sau.
Bối Mạt ngẩng đầu, thần kinh như tê liệt, chỉ còn biết theo bản năng mấp máy môi:
"Chú... chú..."
"Em chê tiền lão tử ít? Hay là ông đây không được hả?"
Mạc Đình Cảnh nhíu mày, bĩu môi làm nũng: "Ông đây thua tên tiểu tử thối vừa lùn vừa xấu kia ở đâu chứ?"
Bối Mạt: "..."
Tống Khương: "...", biểu cảm hình như có chút không đúng rồi! Còn nữa, lùn, xấu, anh đẹp trai tôi ư?