“À, cô đừng quá lo lắng. Thiếu gia đây là… ừm, chắc là hôn chưa đủ đi. Bệnh nhân muốn thêm đấy, mau, mau hôn cái nữa."
Bối Mạt đứng chôn chân tại chỗ nửa ngày trời nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này chính là: Mạc Đình Cảnh bệnh tình trở nặng rồi!
Chẳng phải hôn là được rồi sao?
Vì cái gì đột nhiên phản khoa học thế này?
Càng suy nghĩ, Bối Mạt càng cảm thấy đây không phải vấn đề bản thân có thể tự mình giải quyết được. Cuối cùng, cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ.
“Bác… bác sĩ… có phải tôi làm sai chỗ nào không?”
Bác sĩ lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Anh ta không đành lòng tiếp tục lừa dối cô nữa. Dáng vẻ quẫn bách kia thật khiến người ta đau lòng. Bác sĩ vỗ vỗ vai Bối Mạt, điềm đạm lên tiếng.
“Không có gì.”
“Theo chuẩn đoán sơ bộ của tôi, rất có thể là do thuốc quá tốt nên sinh ra tác dụng phụ thôi. Ngày mai thiếu gia sẽ tỉnh lại.”
“Cô có thể về rồi.”
Nghe được lời đảm bảo của bác sĩ, hai mắt Bối Mạt đột nhiên sáng rực. Cô rối rít cảm ơn bác sĩ, sau đó lập tức chạy khỏi phòng. Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng cô rồi lại nhìn Mạc Đình Cảnh đang “yên giấc ngàn thu” trên giường, thở dài ngao ngán.
Một giây sau đó, bác sĩ không chút do dự mà lật chăn, đạp thanh niên nào đó từ trên giường rớt xuống đất. Chẳng biết ngã thế nào, Mạc Đình Cảnh thành công hôn sàn nhà.
“Mẹ kiếp!” Hắn lập tức rợn người, ngồi bật dậy. Sau đó lập tức điên cuồng chùi miệng.
Khóe mắt Mạc Đình Cảnh giật giật, bất mãn nhìn bác sĩ. Cả đời này, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, bản thân sẽ có ngày hôn sàn nhà.
“Con mẹ nó.”
“Thiệu Quân, cậu chán sống rồi sao?”
Mạc Đình Cảnh bực dọc lên tiếng. Sắc mặt hắn lúc này phải nói là đen hơn cả nhọ nồi. Trái ngược với dáng vẻ “chớ động tôi, tôi không muốn g.i.ế.t người” của hắn, Thiệu Quân - bác sĩ - lại trưng ra bộ dáng hết sức bình tĩnh, dửng dưng như thường. Anh nhún vai, mỉm cười, cất giọng trầm ấm.
“Cảnh, đã nghe câu “gieo nhân nào gặp quả ấy” chưa?”
“Cậu lừa lọc thỏ con, cướp mất nụ hôn đầu của cô bé kia. Hôn sàn nhà là đáng lắm!”
Trước dáng vẻ đứng đắn, tràn đầy chính nghĩa của bạn mình, Mạc Đình Cảnh cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Đã hợp lực diễn với hắn một màn kịch, vậy mà còn dám nói hắn gieo nhân nào gặp quả đấy.
Lại nghĩ đến cảnh vừa rồi, Mạc Đình Cảnh đột nhiên cảm thấy không thỏa mãn. Hắn hắng giọng chất vấn.
“Quân, tại sao cậu không lừa con nhóc đó lên giường mình?”
“Với tình hình đó, cậu hoàn toàn có thể lấy lí do bệnh mình trở nặng cơ mà.”
Thiệu Quân xém chút nữa sặc nước miếng. Anh nhìn hắn như nhìn một kẻ điên vậy. Thiệu Quân cảm thấy nhân sinh thật sự đang đảo lộn. Ông trời thật biết trêu chọc anh mà.
Tức giận, Thiệu Quân không nhân nhượng mà đạp Mạc Đình Cảnh thêm một cái nữa, gầm gừ.
“Cảnh, tỉnh lại đi!”
“Cô bé đó mới mười bảy.”
“Cậu không thể cầm thú như thế được… à không phải, cậu đến cầm thú cũng không bằng.”
Một loạt ngôn từ hết sức chói tai phát ra từ miệng Thiệu Quân khiếu Mạc Đình Cảnh muốn lao lên đấm c.h.ế.t tên khốn cản trở sự nghiệp yêu đương giang dở của mình. Hắn nghiến răng ken két. Nhân cách và phẩm giá của hắn, theo cảm nhận của hắn thì thật sự rất tốt. Cớ sao trong suy nghĩ của bạn mình, hắn lại trở thành cầm thú rồi?
“Cậu không tin mình sao?”
Tin cái rắm ấy!
Thiệu Quân mắt không nhìn, tai không nghe, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến lập tức quay người bỏ đi. Anh sợ nếu ở lại thêm nữa, bản thân anh sẽ phát hiện ra thêm mấy mặt cầm thú khác của Mạc Đình Cảnh.
Vừa đi, Thiệu Quân vừa lẩm bẩm niệm: “Thiện tai, thiện tai.”
Mạc Đình Cảnh hoài nghi nhân sinh, mất niềm tin vào bạn bè: “...”
…
Theo nguồn tin thu được từ tình báo viên bí mật được cái cắm bên cạnh Bối Mạt, Mạc Đình Cảnh mới biết được, thời gian gần đây có vài nam sinh trong trường để ý đến cô.
“F*ck!” Hắn mắng một tiếng đầy thô tục. Máu nóng dồn lên đại não. Hiện tại, hắn có chút muốn đánh người.
Lý trí mách bảo, người phụ nữ của hắn sắp bị cướp đi rồi.
Mạc Đình Cảnh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, thu lưới một mẻ.
…
Mấy ngày sau.
Buổi tối.
Mạc gia.
Mạc Đình Cảnh sau khi "đội mồ sống dậy" đột ngột ép Bối Mạt vào tường, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói.
“Mạt Mạt, tôi thích em.”
Bối Mạt, nữ chính trong câu chuyện, vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ, bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt trong veo, không chút vẩn đục vào nhìn hắn chăm chăm.
“... Cháu là les.”
Mạc Đình Cảnh: "..."