Vũ điệu... bản ngã tâm hồn. Nhảy, nhảy nữa, nhảy mãi, tấm mặt nạ làm bằng sứ hiện lên những vết nứt không thể che giấu được rồi rơi xuống đất, vỡ vụn.
Giai điệu réo rắt vang lên, kỳ phùng địch thủ không đội trời chung nhảy múa dưới mặt trăng với cây đàn guitar Flamenco được đệm bởi con búp bê vô hồn. Chúng đã sớm không còn là Tiêu Anh Kỷ và Hàn Tinh Uyển nữa, chúng hoá thân thành những vũ công đến từ quốc gia của tình yêu và đam mê. Dưới ánh đèn mờ mờ phảng phất sương khói, hai ngọn lửa cháy hừng hực dính sát vào nhau, lâu lâu lại chớp cơ hội dành cho nhau những cú dẫm yêu thương không hề khoan nhượng. Ối chà!
Mười ngón tay của Kiều Anh Vũ liến thoắng không ngừng trên cây đàn guitar, chốc chốc lại đặc biệt dành thời gian để nhìn ngắm điệu cười ngàn năm không tan rã của Lý Liên Nhã. Cô ấy đứng ở vị trí đắc địa, mọi bước nhảy đều không thể qua được cặp mắt tinh tường ấy, nói là thương sao không nhắc nhở? Xem ra lời nói và hành động của Lý Liên Nhã không đồng nhất, mọi âm thanh chỉ là công cụ để thâu tóm lòng người. Mà, chỉ cần không gây hại đến mình thì việc gì Kiều Anh Vũ phải quan tâm? Huống hồ... được chứng kiến một vũ điệu điên rồ và bùng nổ như vậy, Anh Vũ vô cùng thích ý.
Ting! Vào thời khắc dây đàn bị đứt, chúng phát ra tiếng kêu xé lòng khi khao khát hoàn thành một bản nhạc hoàn hảo đã tan thành mây khói. Sắc mặt của Kiều Anh Vũ xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, chưa ai đứng ở đây từng nhìn thấy cô tức giận.
Hàn Tinh Uyển sững người, đến bàn chân hung hăng đang chuẩn bị tấn công đối phương cũng khựng lại giữa không trung. Kiều Anh Vũ tức giận ư? Tinh Uyển luôn nghĩ điều có thể làm bừng lên ngọn lửa trong lòng nàng công chúa Barbie đáng yêu, nũng nịu hẳn là một thứ gì đó cao siêu và khó đoán lắm. Không ngờ Anh Vũ lại có niềm đam mê và trân trọng nghệ thuật sâu sắc như vậy.
- Anh Vũ, em đừng bận tâm quá, có lẽ chiếc đàn guitar này có chút vấn đề nên mới bị đứt dây sớm như vậy. Dẫu sao thì đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến một vũ điệu Flamenco đậm chất truyền thống. Cảm ơn em rất nhiều.
Trong vô thức, mọi người đồng loạt vỗ tay hò hét, quên đi sự cố khi nãy. Thế nhưng Kiều Anh Vũ vẫn không thể nào vui nổi. Bình thường Anh Vũ không hay đụng đến guitar, nhưng đối với một người chơi đàn chuyên nghiệp thì đó không khác gì nỗi nhục mà chỉ có những làn gió tuyết giữa tháng sáu mới phủi đi được. Anh Vũ đặt cây đàn xuống ghế, ngửa mặt hướng về một nơi xa xăm nào đó trong dải ngân hà bao la và kỳ bí kia.
Tối muộn rồi.
Những tạp âm ồn ào bên tai khuất xa dần, đến khi nhận ra thì cả ba người đã tụ lại ở trước sảnh. Tiêu Anh Kỷ quệt mũi, ngón trỏ lượn quanh không trung một vòng rồi chỉ thẳng về một kiến trúc cổ cao cao mà bình thường Kiều Anh Vũ chỉ nhìn từ phía xa, xuyên qua những tán cây cổ thụ.
- Nó! Chính là nó! Trích Tinh lầu! Ban nãy trận đấu giữa chúng ta bị ngắt giữa chừng nên tôi muốn đấu một trận ra trò.
- Ế!? Tiêu Anh Kỷ, cậu cũng vừa vừa phai phải thôi, bây giờ đã là tối muộn, tôi còn phải về nhà chứ. Với lại cậu kéo Anh Vũ đi làm gì? Sức khỏe của cậu ấy vốn không được tốt...
Tiêu Anh Kỷ vẫn không có ý định buông tha:
- Vậy thì Kiều Anh Vũ về trước đi, để tôi và Hàn Tinh Uyển tiến vào Trích Tinh lầu. Sao hả? Thua tôi nhiều quá nên cô muốn làm con rùa rụt cổ à?
Khả năng nhẫn nhịn của Hàn Tinh Uyển quả thật quá tệ, mới bị khiêu khích một chút mà cô ấy lại rơi vào cái bẫy của Tiêu Anh Kỷ. Trích Tinh lầu vốn là một thánh địa linh thiêng của Học viện Tĩnh Anh thu hút rất nhiều học sinh đến cầu nguyện, có người cầu công danh, sự nghiệp, có người lại cầu trí thông minh, thậm chí cầu nguyện về nhà muộn không bị mắng, nhưng cốt là để cầu duyên.
Truyền thuyết từ thuở xa xưa, xưa đến mức không ai có thể phán đoán niên đại của nó, có một cặp tình nhân yêu thương nhau thắm thiết nhưng số phận trớ trêu, chàng trai đi lính biền biệt bặt vô âm tín còn cô gái phải tiến cung, chôn trọn cuộc đời nơi lầu son lạnh lẽo. Mấy năm sau, chàng trai trở về với công danh lừng lẫy, không tiếc tất cả thưa chuyện với bề trên. Bạn biết không? Chàng trai chỉ nhận được một câu nói thế này:
- Nơi cung cấm nghiêm minh, một đi không trở lại. Người con gái ngươi yêu như ngọn gió vút theo cành cong, mà hiện tượng thiên nhiên thì đâu phải người trần mắt thịt có thể ngăn đường? Tuy nhiên, giả như ngươi có thể hái sao trên trời xuống dâng cho ta thì đến cả ông trời cũng sẵn sàng nhường ngôi vị thiên trường địa cửu cho ngươi. Ha ha ha! Ha ha ha ha!
Ai có ngờ đâu, một lời đùa cợt, chế giễu tưởng chừng như không thể ấy đã tạo nên một truyền kỳ trong lịch sử nhân loại. Chàng trai liên tiếp gặp được kỳ ngộ, sử dụng tài phép thông thiên xuyên qua chín tầng mây, lấy thần tiễn bắn rớt sao trời, gây hoạ cho nhân gian. Về sau, Trích Tinh lầu đã được dựng lên trên chính vết lõm do khối thiên thạch đó để lại.
Tuy nhiên, khung giờ linh thiêng nhất lại bị Học viện Tĩnh Anh cấm ra vào vì đã xảy ra nhiều chuyện kỳ bí không sao giải đáp được.
- Hàn Tinh Uyển, sắp đến tám giờ rồi, không bằng chúng ta nhập vai anh hùng, giúp mọi người giải mã câu chuyện kỳ bí tại Trích Tinh lầu đi.
Nghĩ tới mấy lời đồn thổi rùng rợn lan truyền trong học viện, một cơn gió lạnh sượt qua gáy Hàn Tinh Uyển. Mười ngón tay của Tinh Uyển không kìm được mà đan chặt vào nhau, hai bả vai đang đấu tranh dữ dội để không bị chê cười. Phải rồi, một học sinh ưu tú thì đời nào sẽ tin vào mấy câu chuyện tâm linh nhảm nhí cơ chứ? Chắc chắn là bịa đặt thôi! Phải không, anh Từ Lạc Hiên? Tinh Uyển khá chắc rằng không một thứ gì có thể khiến cho mặt hồ tĩnh lặng ấy gợn sóng, đấy mới là tinh thần tối cao của một học sinh có thể bước chân vào trường Đại học Aventurine.
Hàn Tinh Uyển ghì chặt hai tay như muốn cào rách da thịt, khuôn mặt méo xệch của cô ấy gồng lên chống lại nỗi sợ của một thiếu nữ nhút nhát:
- Đ-Được... Nếu không nhận lời thách đấu này thì sao tôi xứng đáng với danh hiệu kỳ phùng địch thủ của cậu? Đến khi tôi thắng, danh tiếng của Hàn Tinh Uyển này không chỉ lên như diều gặp gió mà còn có những cống hiến lớn lao, dẹp tan sự lo sợ cho mọi học viên trong Học viện. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi! Há há há!
Ôi trời! Kiều Anh Vũ nhăn mày, mím môi nhìn điệu cười thô lỗ để Tiêu Anh Kỷ không phát hiện ra hai bả vai đang không ngừng run rẩy của Hàn Tinh Uyển. Kể ra hắn ta ngốc thật, ngốc đến mức không nhìn thấu đôi mắt thất thần cùng đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc ấy. Có điều... để hai bọn họ đi riêng có được không ta? Rất xin lỗi, Kiều Anh Vũ không phải là con người tốt đẹp gì. Nếu đã phân vân như vậy thì...
- Thật hết cách! Hai cậu muốn đấu gì thì đấu, tôi sẽ đứng ở dưới gốc cây cổ thụ ngay trước Trích Tinh lầu để hóng gió nhé. Mà này, dù hai người có giải mã được hay không thì cũng không nên ở lại đến khuya đâu, bảo vệ cũng hay đi tuần tra nữa, nếu có biến thì tôi sẽ chạy lên thông báo. Mà, tôi nghĩ cho dù hai người có hợp sức lại thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cứ xem như cuộc phiêu lưu thời niên thiếu thôi.
Thì Anh Vũ sẽ đứng trên lằn ranh giữa tò mò và bàng quan.