Ánh trăng màu bạc

Hôm ấy, khi hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực trên từng cỏ cây hoa lá, khắp ngóc ngách của Học viện Tĩnh Anh đã thưa người qua lại, hai thân ảnh mảnh mai bước từng bước dè dặt, lâu lâu lại ngước lên nhìn toà nhà trắng cốt cách không xa phía trước. Hàn Tinh Uyển vò đầu bứt tai, nếu không có Kiều Anh Vũ ngăn cản thì cô ấy đã sớm biến thành cây nấm ngồi lặng ở một góc nào đó.

 

- Mình đã cố dặn lòng là phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, dùng một cái đầu lạnh để đối chọi với cái tên Tiêu Anh Kỷ đó thế mà... Ôi, xấu hổ quá, hoá ra sức chịu đựng của mình kém cỏi thế ư? Mọi người sẽ chẳng ủng hộ cho một đứa thích gây chuyện đâu.

 

Anh Vũ vỗ nhẹ bả vai đang run bần bật vì uất giận. Tiêu Anh Kỷ luôn biết cách khiêu khích người khác, một cô gái ngây thơ như Tinh Uyển không mắc bẫy mới là lạ. Nhưng trận đấu ngày hôm nay diễn ra tại câu lạc bộ vũ đạo Fire Starters (FS) thuộc phạm trù nghệ thuật, nếu như tin đồn Hàn Tinh Uyển thảm bại trước một học viên của ban văn hóa thì chắc chắn mọi người sẽ chì chiết cô ấy kinh khủng hơn nữa. Mà điều quan trọng nhất là...

 

- Tinh Uyển nè, kỹ năng nhảy của cậu như thế nào?

 

Hàn Tinh Uyển loạng choạng suýt ngã, đồng tử mở to hết cỡ, khuôn mặt xanh xao chuyển sang màu xám rồi đỏ lựng lên như trái cà chua. Trầm mặc hồi lâu, Tinh Uyển bắt đầu chuyển động thân mình. Chà, cũng uyển chuyển và dẻo dai lắm, chỉ có điều...

 

- Oái, Tinh Uyển, đó không phải là điệu nhảy của mấy đứa trẻ năm tuổi được phát sóng trên truyền hình hôm nọ sao?

 

Hàn Tinh Uyển bụm mặt, đôi tai vô hình trên đỉnh đầu cụp sâu rủ xuống mặt. Phen này thì thảm rồi. Nghe nói Tiêu Anh Kỷ đã chinh phục hàng trăm cô gái tại lễ hội văn hóa chỉ bằng một điệu nhảy thôi đó.

 

- Mình cũng định nói rằng kỹ thuật nhảy của mình không được tốt lắm, nhưng mà, Tiêu Anh Kỷ bảo thành viên của FS sẽ trực tiếp hướng dẫn một điệu nhảy ngẫu nhiên trước khi thi đấu nên là...

 

Kiều Anh Vũ thở dài ngao ngán. Đã đâm lao thì phải theo lao, cô đi theo chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho Hàn Tinh Uyển, mọi việc còn lại đều phải nhờ số phận an bài vậy.

 

Giằng co hồi lâu, chiếc biển hiệu to đùng khắc hai chữ "Fire Starters" đã hiện ngay trước mặt. Hàn Tinh Uyển nắm chặt bàn tay tinh xảo của Kiều Anh Vũ, chặt đến mức đến xương cũng biết đau. Ngạc nhiên thay, đằng sau cánh cửa là hàng chục những chàng trai, cô gái xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, mắt ai nấy đều hướng về cùng một phía. Là cô gái ở trên bục cao kia sao? Nhìn cô ấy, Kiều Anh Vũ chợt liên tưởng tới ánh trăng màu bạc hàng đêm vẫn phát ra những tia sáng lung linh, đôi mắt ấy dịu dàng và tĩnh lặng như mặt hồ mỗi độ thu về. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ nhưng không một ai không nghe rõ. Có lẽ vì không gian tĩnh lặng quá chăng?

 

Hàn Tinh Uyển khẽ đưa tay ôm cổ, một loại cảm giác hít thở không thông chiếm trọn tâm trí cô ấy. Hai con người đứng trong cùng một căn phòng mà sao khoảng cách tưởng chừng như vô tận.

Hai người đứng lặng hồi lâu, âm thanh êm ái bên tai đã kết thúc lúc nào không biết. Đứng trước mặt bọn họ là một thiếu nữ nhu mì, thanh nhã nhưng không thể bị lu mờ bởi bất kỳ vì sao nào khác. Thứ cảm xúc hiếm hoi nhen nhóm trong tâm hồn của tất cả mọi người, Kiều Anh Vũ cũng vậy.

 

- Chào hai em, chị là Lý Liên Nhã, thành viên lớp 11-1 ban văn hóa, đồng thời cũng là chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo Fire Starters. Cô bé tóc bím này là Hàn Tinh Uyển phải không? Còn bạn đứng bên cạnh là...

 

Kiều Anh Vũ trả lời cứng ngắc, đến cả điệu bộ nũng nịu thường ngày cũng quên đi mất:

 

- Em là... Kiều Anh Vũ, bạn của Tinh Uyển ạ.

 

Không hiểu sao Lý Liên Nhã lại thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đăm đăm như muốn nhìn thiếu nữ trước mặt thật kỹ. Một lúc sau, Liên Nhã mới ý thức được hành động vô lễ của mình, vội "chữa cháy" bằng cách đánh trống lảng:

 

- Chị có nghe Anh Kỷ nói về trận đấu hôm nay, thằng bé này nóng nảy, bộp chộp quá đúng không? Thật ra bản tính của Anh Kỷ lương thiện lại rất ngây thơ, chỉ là... do thằng bé không biết thể hiện chăng? Chị sẽ nhắc nhở Anh Kỷ, mong em đừng để bụng.

 

Lương thiện? Ngây thơ? Ngay cả thánh mẫu cũng không đời nào gán những từ ngữ ấy lên người Tiêu Anh Kỷ. Từ hồi đầu năm, hắn ta đã cùng Hàn Tinh Uyển quyết chiến không biết bao nhiêu trận, thái độ hống hách, kiêu căng, coi trời bằng vung, Tinh Uyển đã thầm mắng hắn ta cả trăm ngàn lần trong bụng rồi. Có điều... sao Tinh Uyển có thể thốt ra những lời tệ bạc như thế ngay trước mặt Lý Liên Nhã?

 

Hàn Tinh Uyển giật giật khoé miệng, mặt cau như trái khổ qua, rặn từng chữ trái với lòng mình:

 

- Vâng, em sẽ không nhỏ nhen như thế đâu. 

 

Thiếu nữ trước mặt lúc nào cũng êm đềm và đằm thắm nhưng Kiều Anh Vũ luôn có cảm tình không đúng lắm. Có khi ánh trăng lung linh, huyền ảo đang cố đâm xuyên qua lớp sương mù cũng nên. Giữa chốn học đường, xem ra chỉ có Tiêu Anh Kỷ vô tư, phóng khoáng nhất.

 

Nỗi suy tư của Kiều Anh Vũ mãnh liệt đến mức Lý Liên Nhã phải chuyển tầm nhìn về phía cô. Nàng công chúa Barbie nay đã trở thành báu vật được trưng bày trong đêm trăng dưới con mắt thích thú của những kẻ trộm siêu phàm. 

 

- Chị Liên Nhã, lần đầu tiên em nhìn một ai đó đến ngẩn người như vậy. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa? Em vừa gặp chị đã có cảm giác rất quen thuộc.

 

- Hmm... Có lẽ do gương mặt của chị phổ thông quá chăng? Được gặp Anh Vũ ở đây là may mắn lớn nhất trong cuộc đời chị, chúng ta đã có duyên gặp gỡ thì sao phải phân vân mấy chuyện nhỏ nhặt như thế?

 

Cách đối đáp khiêm nhường lại rất nực cười này khiến sự tò mò càng dâng cao trong lòng Kiều Anh Vũ. Câu hỏi nan giải cứ hiện lên trong tâm trí cô: "Mình có gì mà khiến Lý Liên Nhã thích thú đến vậy? Cô ấy đâu cần lộ cái đuôi trước mặt một người thông minh?"

 

Anh Vũ càng nghĩ càng khó hiểu, quên luôn cả Hàn Tinh Uyển hoang mang đứng giữa hai người.

 

Binh! Âm thanh chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ rộng tới cả trăm mét. Khí thế ngang tàng, cách xuất hiện ồn ào thế này, còn ai vào đây nữa. Tiêu Anh Kỷ chứ đâu! 

 

- Ố! Hàn Tinh Uyển, cô lo lắng quá nên đến sớm thám thính tình hả? Còn người bên cạnh trông cũng quen quen, hình như nổi tiếng lắm nè.

 

Lý Liên Nhã buông giọng quở trách nhẹ tênh:

 

- Kìa, Anh Kỷ, sao em cứ thích gây chuyện với mấy nữ sinh vậy? Em thắng thì cũng thôi đi, sao còn bêu xấu Tinh Uyển?

 

Tiêu Anh Kỷ sờ sờ mũi, bộ dạng ngoan ngoãn ngàn năm có một của hắn ta quả thật... e hèm, có chút đáng yêu. Nhưng chỉ một chút thôi.

 

- Chị Liên Nhã, đã là học sinh thì phải nêu cao tinh thần thượng võ, rèn luyện không ngừng, đối kháng với người khác để phát triển bản thân chứ. Chị yên tâm, em đâu dám xốc nổi dưới mí mắt của chị.

 

Tinh thần thượng võ? Cái tên Tiêu Anh Kỷ này xem ra cũng biết giả bộ ra phết. 

Lý Liên Nhã bất lực lắc lắc đầu:

 

- Thôi được rồi. Hôm nay các em đến với câu lạc bộ vũ đạo nên thay vì một trận so tài, chị muốn một vũ điệu gắn kết tình cảm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. - Thấy Tiêu Anh Kỷ còn định phản bác, Liên Nhã đã chặn họng - Anh Kỷ, em không có quyền từ chối đâu nhé. Điệu nhảy Flamenco cần đủ một nam một nữ thì mới có thể tiến hành được.

 

Mặt ai nấy đều nghệt ra, sửng sốt. Nếu là điệu nhảy Flamenco thì...