Trận so tài solo giữa nam sinh nổi tiếng Tiêu Anh Kỷ và nữ sinh tai tiếng Hàn Tinh Uyển đã gây lên sóng gió cả một vùng biển lớn. Tất cả những lớp đang có tiết thể dục đều túm tụm thành một vòng lớn bao quanh sân bóng chuyền, người đông như kiến cỏ lại có mấy học sinh sẵn sàng trốn tiết để không bỏ lỡ một sự kiện kinh điển. À, thật ra cũng không kinh điển đến thế, cốt là bọn họ đều rất quan tâm tới mấy trò hề của Hàn Tinh Uyển ấy mà.
- A a a! Tiêu Anh Kỷ đang đá lông nheo với tôi kìa!
- Không, em ấy đang nhìn tôi mới đúng!
- Chị hơn cậu ấy tận hai tuổi, đừng có mà mộng mơ nữa.
Hàn Tinh Uyển khịt mũi khinh thường đám nữ sinh hám trai mà chấp nhận bị người khác chi phối này. Nổi tiếng thì có gì hay ho chứ? Nghe nói thành tích học tập của cậu ta trước nay đều tính từ dưới đếm lên, vậy mà cũng được xếp vào lớp đứng đầu ban văn hóa. Hừ, nếu cuộc đời bất công thì Hàn Tinh Uyển sẽ di cậu ta dưới chân như di một con chuột cống để cán cân xoay chuyển.
Giao lưu xong xuôi với đám fan hâm mộ, Tiêu Anh Kỷ khuỵu gối, thân khẽ gập xuống. Cậu ta nhẹ nhàng tung bóng lên rồi vung tay đầy mạnh mẽ, đẩy quả bóng đi theo hình bán nguyệt. Lập tức, tiếng vỗ tay rầm trời vang lên kèm theo tiếng hét chói tai của lũ vịt bầu.
- Oa, gì vậy trời? Tôi chưa từng thấy số điểm này trên bộ đếm bao giờ.
- Hình như... hình như từ trước đến nay chỉ có mỗi anh Từ Lạc Hiên có thể đạt đến số điểm này thì phải.
Nghe đến ba chữ Từ Lạc Hiên, đôi tai của Hàn Tinh Uyển khẽ ửng hồng rồi lại lặn nhanh xuống. Trình phát bóng của Tiêu Anh Kỷ có sánh được với anh Từ Lạc Hiên thì đã sao chứ? Tinh Uyển là thành viên của đội bóng chuyền từ nhỏ đến lớn, đã giành không ít giải thưởng lại còn được Từ Lạc Hiên chỉ dạy thì cô còn sợ gì nữa? Không ai biết được Tinh Uyển đã phát bóng đi phát bóng lại bao nhiều lần và từng nhận bao nhiêu cú ném như hung thần giáng thế vào mặt vào bụng, vào vai nhờ hệ thống tập luyện này đâu.
- Nè, Tiêu Anh Kỷ, cậu đừng đắc ý quá, chỉ là phát bóng thôi mà, đảm bảo tôi sẽ làm tốt hơn cậu.
Thấy Hàn Tinh Uyển tự tin quá thể, người thì tò mò, người thì xì xào bán tán, người lại tỏ vẻ khinh miệt. Chẳng ai mong chờ con nhỏ vụng về ấy bộc lộ tài năng cả, họ chỉ quan tâm đến những trò vui làm khuấy động cuộc sống nhàm chán và bình lặng của họ thôi.
Hàn Tinh Uyển hít một hơi sâu, cố nén đi cảm xúc, quên đi những ánh mắt soi mói xung quanh và cầm bóng lên. Thôi được rồi, cô sẽ làm một động tác siêu khó mà nếu thành công sẽ trở thành nghệ thuật. Còn nếu thất bại thì sao? Tinh Uyển không nghĩ nhiều đến thế. Thứ hệ thống vô tri kia chấm điểm giữa trên tư thế, động tác, lực tay và cả hiệu quả thẩm mỹ. Cơ hội chiến thắng chỉ là một nửa.
Hàn Tinh Uyển duỗi thẳng chân, bẻ bẻ khớp tay rồi đột ngột ưỡn ngực, một chân đưa ra phía sau. Mọi người lấy làm lạ lắm, đây không phải là tư thế mới được một người thần bí sáng tạo trên website của Học viện sao? Vừa xem đã cảm thấy phi lý rồi.
Ánh mắt khinh bỉ của chúng bạn không làm Hàn Tinh Uyển nhụt chí, cô tung bóng lên cao, nhún người rồi nhẹ nhàng lộn ngược trên không chung. Tốt, bước đầu tiên đã hoàn thành! Tiếp theo chỉ cần vung tay ngay khi quả bóng đang ở độ cao hợp lý là được.
Bàn tay nhỏ bé co lại thành nắm đấm rồi vung qua vung lại trong không trung. Ơ... sao vung mãi mà không thấy gì? Hàn Tinh Uyển nghi hoặc đáp xuống đất, mắt ngó nghiêng như để tìm kiếm hình dáng của quả bóng chuyền.
Cả sân bóng đang nín thở để xem màn trình diễn của Hàn Tinh Uyển bỗng chốc vang lên những trận cười nghiêng ngả khiến Tinh Uyển ngượng chín cả mặt. Bất lực, cô ấy đành nhỏ giọng hỏi. Nhưng trong không khí ồn ào như vậy thì tiếng nói của Tinh Uyển chỉ như con muỗi vo ve mà thôi. Cảm giác này... có uất ức không nhỉ?
Hàn Tinh Uyển áp bàn tay run rẩy lên trái tim mình, khẽ trầm ngâm. Đến cả Tiêu Anh Kỷ vừa lấy quả bóng mắc trên bốt phòng cháy chữa cháy xuống nhìn thấy cũng ngơ ngẩn. Hắn ta cứ tưởng Tinh Uyển sẽ xấu hổ, nhụt chí hoặc giữ vững tinh thần bất khuất của mình chứ. Sao vậy?
- À thì... ban nãy tư thế, động tác của cô rất hoàn mỹ nhưng mà... có vẻ cô đã vô tình đẩy bóng ra xa trong lúc lộn người trên không trung nhỉ? Bổn thiếu gia đây cũng không phải người hẹp hòi, nếu muốn thì cô có thể làm lại lần nữa, mắc công người ta bảo tôi bắt nạt cô.
Hàn Tinh Uyển ngước đôi mắt không một tia sáng lên, khẽ lắc đầu. Hiếm khi thấy giọng cô ấy mềm nhũn:
- Thua là thua, tôi không thể bao biện bằng bất cứ lý do nào. Tôi sẽ làm đúng như giao ước, cắt tỉa cho toàn bộ những chậu cây trong khuôn viên ở phía Đông Học viện.
Tiêu Anh Kỷ mím môi, dường như muốn nói điều gì lại cố nén vào trong. Hàn Tinh Uyển chen qua đám đông, đi thẳng một mạch về phía Đông.
Tinh Uyển thua rồi... Tiếng bốp vẫn vang lên như thường lệ nhưng không phải là tiếng bốp khi phát bóng. Phải chăng hôm nay, cô ấy và trái bóng đã trở thành một cực của nam châm mãi mãi không thể chạm tới nhau. Giống như người ấy vậy...
Bước chân loạng choạng bỗng chững lại, bóng đen dưới chân Hàn Tinh Uyển như kéo dài ra vô tận. Tinh Uyển bỗng rú lên rồi nằm phịch xuống đất, ánh nắng chói chang như muốn nuốt chửng đôi mắt long lanh ấy.
- Giờ học vừa mới kết thúc, chắc không có ai rảnh rỗi đến xem mình cắt tỉa vườn cây đâu ha? Mình nằm đây liệu có ai nhìn thấy không nhỉ? Thế thì lại xấu mặt một lần nữa rồi... Anh ơi, em... Hức hức hức... Em...
Từng đợt âm thanh đứt quãng vang vọng đến kỳ lạ, giọt nước mắt nóng hổi khẽ vương trên khoé mắt Tinh Uyển rồi nhanh chóng bốc hơi dưới mặt trời nóng nảy. Có lẽ đến cả mặt trời cũng muốn ngăn cô bé khóc, nhưng không khóc thì chỉ lại uất ức trong lòng.
- Ơ... Hình như có người đang tiến lại gần mình. Chuyện xấu của mình kiểu gì cũng được nổi bật trên website của học viện với dòng tiêu đề đỏ chót. Để nghĩ xem nào, sẽ là gì nhỉ? Chắc là...
- Hàn Tinh Uyển!
Giọng nói bâng quơ không rõ buồn cười hay tức giận như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Hàn Tinh Uyển. Tinh Uyển gắng gượng ngước khuôn mặt nước mắt nước mũi tùm lum lên, căng tròn mắt ra để nhìn rõ bóng hình mờ ảo.
Giọng nói này nghe quen quá, nghiêm khắc mà rất đỗi dịu dàng. Nếu không nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ hệt như công chúa kia thì Tinh Uyển còn nghĩ đến anh Từ Lạc Hiên cơ đấy.
Dòng ký ức tua lại mấy tháng trước, Hàn Tinh Uyển bật dậy, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên:
- Kiều Anh Vũ? Cậu là Kiều Anh Vũ đúng không?
Kiều Anh Vũ khẽ gật đầu, vén lọn tóc chĩa xuống mắt mình rồi ngồi thụp xuống.
- Đồ ngốc, hoá ra người mạnh mẽ như cậu cũng thích khóc nhè như một đứa trẻ à?
Hiếm khi nào thấy Anh Vũ thu lại điệu bộ kiêu căng cùng giọng nói rợn người của mình.
Thấy Hàn Tinh Uyển còn đang ngẩn người, Kiều Anh Vũ rút ra một chiếc khăn tay, đích thân lau mặt cho Tinh Uyển lại còn không quên bĩu môi chê bai. Tròng mắt của Hàn Tinh Uyển dần hiện lên một điểm sáng, rồi nó lớn dần, thành vệt, thành khu rồi sáng bừng cả khuôn mặt.
- Anh Vũ, cảm ơn cậu... - Tinh Uyển nghẹn ngào, đôi mắt lại đỏ hoe như chực khóc khiến Anh Vũ luống cuống dỗ dành.
- Xin lỗi, khăn tay của cậu bị mình làm bẩn hết rồi. Mình sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.
- Dù sao thì mình cũng không tính nhận lại nó đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng.
An ủi thôi, tò mò thì vẫn phải hỏi:
- Mà nè, mình có biết chuyện rồi. Rõ ràng cậu có thể phát bóng một cách bình thường, sao lại chọn phương thức khó khăn như thế?
Hàn Tinh Uyển im lặng một hồi, ngẫm nghĩ mãi mới chịu mở miệng:
- Khi mình mới vào học viện, một anh lớp trên đã chỉ dạy cho mình cách chơi bóng chuyền, chính xác thì là được ăn cả, ngã về không. Xem anh ấy bay lượn một vòng trên không trung rồi đưa quả bóng cong hình bán nguyệt, tâm trí mình như được khai sáng... Mình đã tập luyện cả trăm lần nhưng số lần thành công thì chưa đến một nửa, chẳng hiểu sao mình lại... Có lẽ là mình đã quá tự tin rồi...
Kiều Anh Vũ mỉm cười như thấu hiểu.
- Bộ cậu thích anh ấy hả? Đó là ai vậy?
Hàn Tinh Uyển nghệt ra, tự biến mình thành mặt trời thu nhỏ. Có lẽ chính Tinh Uyển cũng hoảng hốt trước câu hỏi này chăng?
- Không, không đâu, mình, à, đúng rồi, mình rất ngưỡng mộ anh ấy. Cậu biết đấy, thần tượng chỉ để ngắm từ xa chứ làm sao khát vọng vươn tới đây?
Hàn Tinh Uyển nói với Kiều Anh Vũ như để nhắc nhở chính mình. Cô ấy chốt lại một câu:
- Ước mơ từ nhỏ của mình là được bước chân vào trường Đại học Aventurine, nhưng nếu anh ấy không xuất hiện trong cuộc đời mình thì có lẽ mình sẽ gục ngã mất thôi... Ha ha, để khi nào có cơ hội mình sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu nhé. Mà khoan, hồi ở bệnh viện trông tình hình của cậu khá tệ sao cậu lại nhanh chóng nhập học tại Học viện Tĩnh Anh vậy? Mình nghe phong thanh có một nàng công chúa Barbie nào đó chuyển đến mà không ngờ lại chính là cậu.
- Chuyện dài lắm, để mình giúp cậu tỉa cây, chúng ta vừa làm vừa nói chuyện.
Hàn Tinh Uyển vội xua tay:
- Không được, đây là giao ước giữa mình và Tiêu Anh Kỷ, mình tự làm tự chịu. Huống hồ nghe nói thân thể của cậu không tốt, không nên làm việc cực nhọc thì hơn.
Kiều Anh Vũ luôn miệng nói không sao, còn bảo mình rất thích chăm sóc cây cỏ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Tinh Uyển đành cho phép Anh Vũ làm việc trong một hạn mức nhất định.