Lưỡi hái tử thần xoẹt ngang

Giới thượng lưu, ôi, một khái niệm mỹ miều. Biệt thự, xe hơi, nhung gấm lụa là chỉ là thứ yếu, bây giờ những thứ hào nhoáng ấy đã chẳng thể sánh ngang với tri thức, lễ nghi và nghệ thuật. Cứ nghe tiếng đàn piano êm ái truyền đến từ căn phòng lớn nằm trong khu biệt thự Khương Nguyệt, thành phố Nghiên Dương là biết. Tiếng đàn không quá xuất sắc nhưng lại ẩn chứa tâm tình, cốt lõi của nghệ thuật, thế thì còn gì bằng? So với chủ nhân của cây đàn - một kẻ vô tâm và đáng sợ, Kiều Du Nguyệt cảm thấy mình thích hợp với môn nghệ thuật này hơn. 

 

Tất nhiên, đàn piano của Kiều Anh Vũ bình thường đều được bảo dưỡng cẩn thận, cô cũng không cho phép bất cứ ai đụng đến nó, Du Nguyệt đâu có gan làm trái ý cô tiểu thư đỏng đảnh này. Đơn giản vì Kiều Anh Vũ sắp đi du học, chuẩn bị rời bỏ thành phố Nghiên Dương để tìm đến một chân trời mới. Mà cũng có gì lạ đâu, cá chậu chim lồng đều muốn thoát ra khỏi lồng giam chật hẹp, huống hồ là một thiếu nữ có tài năng âm nhạc thiên bẩm? 

 

Trời vừa sẩm tối, Kiều Anh Vũ giục người giúp việc chất hành lý rồi hờ hững bước lên chiếc xe ô tô màu đen. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe vụt qua cánh cửa nặng trịch, chạy băng băng trên đường lớn mà bánh xe không in dấu bất cứ lời từ biệt nào ở phía sau. Thế là đủ, những ngày tháng tự do. À, giá mà cô biết được rằng cây đàn yêu quý của mình đã bị Kiều Du Nguyệt tùy ý sử dụng thì hay biết mấy. 

 

Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ mặc cho tiếng động cơ, tiếng tuýt còi, tiếng xé gió vun vút bên ngoài. 

 

Tài xế vô tình liếc mắt đến gương chiếu hậu. Ôi thôi! Nàng công chúa Barbie bước ra từ câu chuyện cổ tích nở nụ cười ma quái, đôi tay tàn bạo xé toạc lớp giấy bọc của hộp quà sang trọng được gửi đến từ một người bí ẩn mỗi tuần. Lần này là một sợi dây chuyền thạch anh tím. 

 

Tất nhiên, người giúp việc không có ở đây nên Anh Vũ không thể quẳng nó đi như mọi khi. Thay vào đó, cô có phần xúc động:

 

- Không biết ai lại có tâm như vậy, kiên trì gửi quà cho mình suốt bao lâu nay. Biết mình sắp đi rồi còn gửi kèm một bức thư nữa. Nét chữ này sao mà thanh thoát thế? Hu hu hu, ghen tị quá... à không, cảm động quá đi!

 

Miệng thì nói cảm động nhưng khuôn mặt Anh Vũ vẫn cứng đờ như khúc gỗ, chỉ phảng phất nét hoài nghi.

 

Kiều Anh Vũ chẳng bận lòng thêm, nheo mắt quan sát bên ngoài qua lớp sương mù dày đặc. Cho dù bây giờ đã là tối muộn thì con đường cao tốc dẫn đến sân bay vẫn vắng vẻ đến lạ thường. Ở nơi thành thị, không gian này đâu có dễ tìm đến thế. Hình như tiếng rít từ bánh xe ma sát với mặt đất đang ngày càng lớn dần. Điều này khiến cô có một cảm giác không lành...

 

- Cô chủ, cẩn thận!

 

Tiếng hét thất thanh của tài xế khiến Kiều Anh Vũ sực tỉnh. Đập vào mắt cô chính là một chiếc xe thể thao đang điên cuồng lao đến, nó nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phải như một người say rượu sẵn sàng gây chuyện mà không màng hậu quả. À, người say rượu có gây gổ, cãi nhau thì cũng đâu sánh bằng những sinh mệnh đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, dường như Anh Vũ loáng thoáng nhìn thấy chiếc lưỡi hái sáng loáng lóe lên từ cõi hư vô. 

 

Vô thức, môi cô khẽ giương lên. Đứng trước cái chết mà một con người lại bình thản đến vậy thì sớm đã không có những trái tim mù quáng bất chấp tất cả để thoát khỏi quy luật tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử.

 

Âm thanh định mệnh cuối cùng đã vang lên. Hai bên đều không thể tránh khỏi số phận, lao vào nhau khiến đầu xe bẹp dúm. Những mảnh vỡ của bắn tung tóe hướng thẳng vào người Kiều Anh Vũ, sượt qua da thịt, găm đến tận xương. 

 

Hình như chân cô hơi nặng. Khói đen đột ngột bốc lên khiến phổi của cô như muốn chết nghẹt. Lúc ấy, Anh Vũ chỉ nghĩ: "Chết theo cách này đau thật đấy. Hy vọng khuôn mặt búp bê này sẽ không bị ảnh hưởng, đến khi xuống dưới địa ngục còn có thể tìm được bạn tri âm."

 

Tài xế đã bị văng xuống đường, ngã xuống ngay trên bụi cỏ nhuộm một màu đỏ thẫm. Cầu trời có một chiếc xe nào đi qua phát hiện và đưa chú ấy đến bệnh viện. Còn chiếc xe đối diện... nó không có người hay là do Anh Vũ hoa mắt nên không nhìn thấy? Người điều khiển chiếc xe kia là ai? Vẫn còn sống chăng? Không phải là cô đang nhìn thấy một chiếc xe ma đấy chứ?

 

Kiều Anh Vũ chầm chậm nhắm mắt lại như để buông bỏ tất cả. Trông Anh Vũ an nhiên như nàng công chúa đang chuẩn bị chìm vào giấc say nồng. Người ta thường bảo khi đứng trước ranh giới sinh tử, những ký ức mà bây giờ ta chẳng buồn nghĩ đến lại chợt ùa về, mà thật ra có mấy ai đã trải qua cảm giác tử thần ấy đâu mà biết. 

 

Những ngày tháng trong cuộc đời Anh Vũ vui có, buồn có, thậm chí là đau đớn đến quặn thắt tâm can cũng có, thế nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều khiến cho cuộc đời mười mấy năm của cô không trở thành khúc gỗ vô tri hay nhạt nhòa, vô vị như nước lã, đó là cảm giác tồn tại của một con người. Cuộc sống ngũ vị tạp trần của người thiếu nữ xứng đáng được lưu lại trên những trang giấy vàng hoe.

 

Hình ảnh cuối cùng mà Kiều Anh Vũ nhớ tới sẽ là gì đây? Đúng rồi, là nó... Một cậu bé không nhìn rõ mặt ngại ngùng cầm chiếc vòng nguyệt quế xinh xắn đưa cho cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng run rẩy:

 

- Anh Vũ, đây, đây là vòng nguyệt quế do mình tự làm, có hơi vụng về một chút nhưng mà... mong cậu hãy nhận lấy!

 

Chắc cậu bé hồi hộp lắm. Lúc đó Anh Vũ đã đáp như thế nào nhỉ? À, là thế này thì phải:

 

- Cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng mà... cậu nghĩ rằng chiếc vòng nhăn nhúm thế này xứng với mái tóc xinh đẹp của tôi sao? Nếu như đã không khéo tay thì  đừng có làm bẩn mắt tôi! 

 

Nhìn thấy chiếc vòng nguyệt quế mình cất công làm ra bị hất văng xuống đất, cậu bé đó run rẩy, nước mắt trào ra, buồn bã nhìn cô rồi quay người chạy đi mất. Ánh mắt đau khổ ấy đúng thật là...

 

Đột nhiên giấc mơ tươi đẹp của Kiều Anh Vũ bị cắt ngang bởi những ký ức kỳ lạ như vậy khiến cô khó chịu quay đầu đi. Khoan đã... hình như có ai đó đang gọi cô.

 

- Anh Vũ! Anh Vũ! Kiều Anh Vũ!

 

Ai vậy? Giọng nói ấm áp quá! Là thiên sứ đang vẫy gọi cô sao? Không, người như cô làm sao có thể lên thiên đường được... 

 

Kiều Anh Vũ gắng gượng mở mắt ra, một bóng hình mơ hồ đang dốc sức kéo cô ra ngoài. Tuy Anh Vũ không nhìn rõ mặt nhưng xung quanh chàng trai ấy như được bao bọc bởi vầng hào quang sáng rực. Hắn đang... cố cứu cô sao? Tâm trí đang lơ lửng của Kiều Anh Vũ bỗng trở nên nặng trĩu. Trên thế giới này vẫn còn có người đang cố gắng cứu mạng Anh Vũ, nếu như cô cứ thế buông bỏ thì con người đang đau đớn kia biết phải làm sao đây? Nhưng mà thật sự... cô không thể chịu nổi nữa rồi. Ít nhất... ít nhất Anh Vũ cũng muốn nhìn rõ mặt gương mặt đang kề sát vào mình. 

 

Cô dùng chút sức lực cuối cùng để nâng mí mắt lên. Đôi mắt trong veo, thâm tình không một diễn viên tài ba nào có thể bắt chước được. Cô đã từng quen một người có đôi mắt đẹp thế này ư? Tròng mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng của một người, đôi mắt mà có nhiều người nằm mơ cũng không nhìn thấy được. Ông trời đã ban cho một tấm gương vụn vỡ thứ may mắn hiếm có trên đời ư?

 

Cô... muốn sống...

 

Kiều Anh Vũ lịm đi trong vòng tay ấm áp cùng với tiếng gọi xé lòng của một người xa lạ. Chàng trai như phát điên, ghì chặt lấy tấm thân nhuốm đầy máu đỏ, tay run run đánh rơi điện thoại, giọng nghẹn ngào chực khóc:

 

- Anh Vũ, anh xin em đấy, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nếu như cuộc sống của anh không có em thì...

 

Thì hắn nghĩ mình sẽ hóa thành ngọn gió vất vưởng giữa rừng cây u ám mất.