Trên thế giới này luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ, không, nói chính xác hơn là kỳ diệu. Kiều Anh Vũ đã tỉnh dậy hệt như sự đáp lại của thần linh dành cho những lời cầu nguyện của những con người khốn khổ. Đó là... một kỳ tích! Thế nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng hề tin vào thần linh.
- Thần linh là một sự tồn tại hoang đường và ngu ngốc. Nếu thật sự có một thế lực siêu nhiên nào đó giúp tôi tỉnh lại thì đó hẳn là ma quỷ. Thần linh chỉ ban phát lòng từ bi rẻ tiền của mình cho những kẻ tầm thường và lương thiện, những kẻ đó không xứng đáng với bản chất thật sự mà tạo hóa đã ban cho con người. Tôi... sẽ tự viết nên câu chuyện của mình.
Thần linh sẽ chỉ giúp những người tự giúp mình, họ sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới một kẻ thất bại như Kiều Anh Vũ.
Anh Vũ tự nhìn mình trong gương, từng lời thốt ra đều kiên định như núi Thái Sơn. Nếu đứng giữa trời đêm thì muôn vì sao lấp lánh đều rộn ràng chen nhau để được phản chiếu bởi cặp con ngươi thần tình của người con gái ấy. Hiếm thấy Anh Vũ nghiêm túc hay đơn giản chỉ đưa ra một lời tuyên bố hùng hồn.
- Cô, cô chủ, lại có quà gửi đến cho cô này. Vẫn như thường lệ, hộp quà có kèm biểu tượng hoa tử đinh hương.
Kiều Anh Vũ vội dúi chiếc gương vào trong chăn, thản nhiên liếc nhìn hộp quà trên tay hộ lý:
- Lần này là gì?
- Dạ, trong đây là một sợi dây chuyền thạch anh tím tuyệt đẹp, cô xem qua nhé?
- Không cần đâu, cứ để nó vào phòng chứa đồ của tôi.
Hộ lý cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nhưng không giấu được vẻ tiếc nuối. Mỗi khi nhận được quà của những người xa lạ hoặc những kẻ mình không ưa, Kiều Anh Vũ chắc chắn sẽ đem quà tặng ném vào thùng rác nhưng chỉ riêng người này, cô sẽ đặc biệt cất vào trong phòng chứa đồ.
Những món quà như vậy bắt đầu được gửi đến từ khoảng tám năm trước.
Từ khi cô trở thành người thực vật, trên hộp quà được đính thêm biểu tượng hoa tử đinh hương - thứ khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Không ít kẻ tò mò về thân phận của kẻ si tình thần bí kia, thế nhưng Kiều Anh Vũ chỉ cần biết có người luôn dõi theo mình là đủ. Liệu người ấy... sẽ ủng hộ suy nghĩ của cô chứ?
Mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên lúc nào không hay. Là ba của cô đây mà. Như mọi khi, Anh Vũ chỉ im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng:
- Anh Vũ, sức khỏe của con sao rồi? Đã đi lại được chưa?
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, cô đang bị ảo giác sao? Độ này ông ấy hiền từ phát bệnh.
- Con đâu đến mức nằm liệt giường đâu. À, tất nhiên là con vẫn sẽ bầu bạn với xe lăn thêm ít ngày, nhưng mà con có chuyện quan trọng hơn. Con có thể vào Học viện Tĩnh Anh trong ngày đầu tiên của học kỳ tới chứ? Ba biết đấy, đó là một thời điểm thích hợp...
Kiều Thiên Quán hít một hơi dài, cố nén ngọn lửa sắp bùng cháy mà nhẹ giọng:
- Con mới tỉnh lại không bao lâu mà đã nghĩ tới chuyện đi học rồi sao? Ngày xưa đâu có thấy con chăm chỉ như vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ con muốn mang bộ dạng ốm yếu đó tới Học viện ư?
Huyết thống quả là một sợi dây liên kết thần kỳ, tiếc rằng lòng cô đã quyết:
- Những chuyện này con đều nghĩ đến rồi. Cho dù thế nào thì con cũng muốn nhập học tại Học viện Tĩnh Anh vào tháng sau. Cái học viện danh giá bậc nhất đó, cho dù có bị cười chê thì con cũng nhất định phải vào!
- Được, được rồi, ba sẽ liên hệ với bọn họ ngay. Con cứ yên tâm tịnh dưỡng đi ha, đừng tức giận.
Anh Vũ bĩu môi rồi quẳng điện thoại sang một bên.
Thật ra Kiều Thiên Quán nói đúng, Kiều Anh Vũ đâu phải là kẻ tu chí học hành hay nhàm chán muốn bù lại lượng kiến thức sau mấy năm hôn mê, thế nhưng mỗi hành động của cô đều có mục đích cả. Học viện Tĩnh Anh là nơi có chương trình đào tạo nghệ thuật danh giá bậc nhất Cộng hòa Nham Hạ... Thứ Anh Vũ muốn...
- Cẩn thận!
Kiều Anh Vũ chợt hoàn hồn, đồng tử mở to, chết lặng nhìn vật thể đang xé toang không khí rồi lao vun vút về phía mình. Hai bàn tay của cô gồng lên nhưng lực càng mạnh thì bánh xe lại càng không nghe lời, cứ như thể trời cao đang thích trêu đùa trái tim nhỏ bé kia vậy. Bất lực, Anh Vũ khép hờ hai mắt, bộ não bắt đầu tưởng tượng đến cảm giác đau thấu tâm can và cái đầu bẹp dí. Ôi, cô chỉ vừa mới thoát qua cửa tử mà ông trời đã muốn phá hủy nốt sự sống thứ hai của cô ư? Sao trên đời này lại có chuyện bi thảm đến thế?
Nhưng không, thời gian tích tắc trôi đi, sự đau đớn vẫn chưa xuất hiện mặc dù tiếng bộp kinh hoàng đã vang lên.
Chuyện gì vậy?
- Này, mấy đứa sao lại chơi bóng trong khuôn viên của bệnh viện chứ hả? Suýt nữa là gây ra hoạ lớn rồi đấy!
Trước khí thế mạnh mẽ phi thường lại kiên định không gì cản được toát ra từ thân thể nhỏ bé, đám trẻ con vội lí nhí xin lỗi rồi chạy đi, quên luôn cả quả bóng nằm lăn lóc bên cạnh đôi giày trắng lấm lem bùn đất.
Khoảnh khắc ấy, Kiều Anh Vũ như rơi vào cõi mộng mơ, nơi mà con người ai cũng thiện lương và nghĩa hiệp. Thế giới thần tiên, chốn thiên đường bao người áo ước hẳn rất sẵn lòng chào đón cô gái với tâm hồn lung linh ấy. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, chuyện nực cười ấy đâu thể nào choáng ngợp tâm trí của cô. Dẫu sao...
- Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi cứ tưởng mặt mình sẽ bẹp dí rồi chứ.
Cô gái trước mặt cũng trạc tuổi Anh Vũ, áo thun, quần bò lại thêm hai bím tóc rất đỗi quê mùa. Phải chăng đây chính là hình tượng của một nữ chính thôn quê điển hình đấy ư? Ngọt ngào, ngốc nghếch, giản dị lại mạnh mẽ, thiện lương đến khó tin.
Kiều Anh Vũ thoáng chốc bật cười. Ôi thôi đi, đây là thực tế chứ có phải mấy bộ truyện ngôn tình mất não đâu? Mà khéo khi...
Thấy biểu cảm của Kiều Anh Vũ thay đổi liên tục, Hàn Tinh Uyển lấy làm lạ lắm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô như muốn nói lại thôi. Tinh Uyển nghĩ bụng: "Mới gặp lần đầu mà hỏi này hỏi nọ có vô duyên quá không? Trông cô ấy cũng trạc tuổi mình, biết đâu mình sẽ có thêm một người bạn quý giá."
- Chào cậu, mình tên là Hàn Tinh Uyển, vào bệnh viện để chăm sóc bà mình. Còn cậu sao lại... À, mình không có ý gì đâu nhưng mà sao cậu lại... ừm, ngồi trên xe lăn đó? Cậu đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm hả?
Kiều Anh Vũ vuốt ve đầu gối, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
- Tôi tên là Kiều Anh Vũ, nghĩa là nhẹ tựa lông hồng, bản thân tôi rất thích cái tên này. Nhìn xem, đầu gối của tôi, mỗi khi tôi cố gắng đứng lên thì nó lại bắt đầu đau như búa bổ. Hết cách nên tôi mới đành phải ngồi xe lăn.
Một câu trả lời mơ hồ cũng đủ để Tinh Uyển đau xót. Người con gái trẻ tuổi, dịu dàng như ánh ban mai thế mà lại phải gánh lấy bất hạnh như thế này ư? Ông trời chí tình nhưng cũng vô tình, tạo hoá chẳng bao giờ ban cho ai tất cả. Không, không hẳn thế. Trong đầu Tinh Uyển chợt loé lên bóng hình hoàn hảo mà một con vịt xấu xí chẳng bao giờ dám nhúng chàm.
Thấy Hàn Tinh Uyển rơm rớm nước mắt, trong lòng Kiều Anh Vũ hiện lên một dấu hỏi to đùng. Có phải cô đang bắt gặp một kẻ khùng không? Trên đời này đúng là lắm chuyện kỳ lạ.
- À thì... Tinh Uyển à, cậu đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa...
Hàn Tinh Uyển quệt nước mắt rồi chộp lấy tay của Kiều Anh Vũ, từng lời thốt ra đều thiết tha chân thành:
- Anh Vũ à, mình không ngờ trên đời này lại có sự bất công to lớn đến như vậy. Sắp đến giờ mình phải về nhà rồi, nhưng mà yên tâm, mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu.
- Ờ thì...
Chưa đợi Anh Vũ nói hết câu, Tinh Uyển đã quay lưng bỏ đi cùng cái vẫy tay nghẹn ngào:
- Anh Vũ à, mình xin lỗi, mình rất muốn ở lại đây với cậu lâu hơn một chút nhưng mà... mình phải về nhà thôi.
- Khoan đã...
- Rất xin lỗi cậu!
Bóng hình nhỏ bé bỗng chốc đung đưa, chới với, suýt giữ được thăng bằng rồi lại đột ngột "vồ ếch" trước bàn dân thiên hạ, thoắt cái lại nhanh chóng đứng dậy rồi biến đi mất hút. Phía xa xa, cánh tay gầy yếu vươn ra như cố với theo bóng lưng đang khuất dần trong vô vọng. Hẳn đây là một cảnh chia ly lâm li bi đát khiến người ta thắm nỗi u buồn...
- Hả? Mình tính nói rằng mình sẽ xuất viện sớm mà. Đâu ra người hấp tấp như vậy hả?
Trách móc là vậy, đôi môi anh đào vẫn khẽ giương lên. Cảm giác này... sao mà lạ quá.