Buổi sớm cuối hè, cảnh vật dần bứt ra khỏi cơn uể oải, cành hoa vươn mình trong nắng mai như con mèo lười nào đó đang lim dim hưởng thụ từng làn gió vờn quanh. Bất chợt, tiếng xì xào bàn tán trước bảng tin to đùng ngay giữa sảnh đã thu hút sự chú ý của cô. Hôm nay không khí trong Học viện sao mà khác, bình thường có mấy học sinh đi học vào tầm này đâu? Hay là...
Trực giác của một kẻ hóng hớt đã kéo Kiều Anh Vũ len lỏi qua đám đông để đến với ba tấm poster to đùng. Anh Vũ nuốt ực một tiếng, không phải vì nhân vật chính trên đó là người bạn mới quen - Hàn Tinh Uyển mà vì cô đang lo nghĩ cho bản thân mình. Bức ảnh chụp Hàn Tinh Uyển xuề xòa theo đuôi Từ Lạc Hiên, lại còn tình tứ liếc trộm anh khẳng định không liên quan gì đến Anh Vũ, nhưng vấn đề thuộc về hai tấm ảnh còn lại. Lúc Tinh Uyển nằm bệt dưới nền đất nức nở, lúc cô và cô ấy cùng nhau cắt tỉa mấy chậu cây, chắc chắn Tinh Uyển sẽ không tự làm xấu mặt mình, vậy người đáng nghi nhất bây giờ chính là...
- Công chúa Barbie Kiều Anh Vũ đúng thật là vừa đáng yêu lại còn dễ mến, sẵn sàng hy sinh thân mình kết bạn với con nhỏ đó để góp vui cho toàn Học viện.
- Ha ha, đúng vậy, vốn dĩ hôm nay trên bảng tin sẽ đưa tin về trận quyết đấu một mất một còn giữa Tiêu Anh Kỷ và Hàn Tinh Uyển nhưng mấy tin này vừa ra lò đã lấn át hết tất cả rồi. Phen này con nhỏ Hàn Tinh Uyển chỉ có nước nhảy xuống hố phân mới hết xấu hổ mất.
Những tràng cười nghiêng ngả cứ vang lên không dứt, chỉ riêng Kiều Anh Vũ vẫn nhìn đăm đăm vào ba tấm poster. Liệu cô nên im lặng mặc kệ mọi người đồn đoán hay đi giải thích với Hàn Tinh Uyển đây?
Giải thích ấy à? Lấy gì để người ta tin?
Kiều Anh Vũ giữ nguyên điệu bộ nhăn nhó, khoanh tay trước ngực bước đi trong vô định. Anh Vũ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mặc kệ tiếng chuông đã reo từ bao giờ, mặc kệ khung cảnh xung quanh đã sớm thay đổi hoàn toàn. Đột nhiên cô cảm thấy sống mũi mình hơi đau. Thứ gì cưng cứng vậy? Chẳng lẽ Anh Vũ lại tự đâm đầu vào tường đấy ư?
- Anh Vũ...
À, tường thì đúng rồi, nhưng là một bức tường thịt. Đến bây giờ Kiều Anh Vũ mới biết lồng ngực của Từ Lạc Hiên cứng rắn và săn chắc như đã tập thể hình lâu năm, chẳng giống với dáng vẻ thư sinh nho nhã gì cả.
Kiều Anh Vũ âm thầm cảm thán, ngước lên thì đã thấy đôi mắt đau xót của Từ Lạc Hiên hướng về chiếc mũi đáng thương của cô. Anh Vũ xoa xoa bả vai, người run lên từng hồi. Bất chợt một trong ba tấm poster khiến cô cảm thấy tò mò.
- Lạc Hiên, anh đã biết vụ gì mới toanh chưa?
Lạc Hiên nghiêng đầu khó hiểu, Anh Vũ đành phải thẳng thắn:
- Thì là tin tức của Hàn Tinh Uyển trên bảng tin của Học viện đó. Trong đó có một tấm Tinh Uyển đang lẽo đẽo theo đuôi anh nên em hơi tò mò thôi. Hình như anh là người dạy cho cô ấy kỹ thuật phát bóng độc lạ kia.
Từ Lạc Hiên vừa nghe đã hiểu, nụ cười mỉm của anh vẫn hờ hững như mọi ngày:
- Anh Vũ rất thông minh, anh không còn gì để nói nữa. Hồi nãy em đăm chiêu là đang thắc mắc chuyện này sao?
Kiều Anh Vũ lắc đầu:
- Không đâu. Tò mò là tò mò thôi, em vẫn lo cho thân em hơn nè. Anh nghĩ Hàn Tinh Uyển có nghi ngờ em là người tung tin không?
Từ Lạc Hiên kéo Kiều Anh Vũ đến bên đài phun nước rồi nheo mắt lại, phân tích đủ điều cho Anh Vũ nghe. Sao cô cảm thấy anh chàng này có vẻ hứng thú với mấy chuyện thị phi thế nhỉ? Chẳng giống với miêu tả của Hàn Tinh Uyển chút nào.
- Tóm lại, sáng nay anh đã gặp Tinh Uyển và cô ấy đã bày tỏ sự phân vân của mình. Tinh Uyển cũng có nghĩ đến em, nhưng lại rất tin tưởng vào em.
Kiều Anh Vũ chu chu môi. Cách nhìn của Hàn Tinh Uyển không khiến cô bận tâm đến thế. Anh Vũ không giống người nào đó, mới gặp nhau lần thứ hai mà đã sẵn sàng chia sẻ hết tâm tư, tình cảm với đối phương. Hừm, có lẽ là do cô ấy không có lấy một người bạn để chia sẻ.
- Xem chừng anh rất giỏi nhìn thấu tâm can người khác nhỉ? Vậy... anh nghĩ xem em đang muốn làm gì?
Kiều Anh Vũ cười rộ lên, rất tự nhiên khoác tay Từ Lạc Hiên, đáng thương chớp chớp mắt đối chọi với khí lạnh tỏa ra từ người bên cạnh.
Thời gian chợt như chậm lại, mấy chú chim non như bị đóng đinh trên cành cây, lá ngừng rơi, suối ngừng chảy còn lòng người thơ thẩn giữa chốn thần tiên. Từ Lạc Hiên thở hắt một hơi, kiên quyết che đi hình bóng đang lấp đầy đôi mắt mình. Không phải tức giận, không phải chán ghét mà là một loại bất lực.
- Không ngờ một người bạn mới quen không lâu lại khiến em bận tâm đến thế. Có lẽ em nên biết rằng, Hàn Tinh Uyển đã không còn là kẻ cô độc yếu đuối nữa, bên cạnh cô ấy giờ đây đang có những mảnh ghép bí ẩn không sao lường trước được. Nếu như em vẫn muốn dây dưa với Tinh Uyển thì nên chọn cách thông minh hơn. Ví dụ như... mượn gió bẻ măng?
Trong một khoảng khắc, xung quanh Kiều Anh Vũ lởn vởn đâu đó những luồng khí hắc ám. Anh Vũ quay mặt đi, hai tay buông thõng, giọng nói ngọt ngào đầy ma mị:
- Vậy... anh tính làm gì với Hàn Tinh Uyển? Cô ấy thật sự... ngưỡng mộ anh sao?
Từ Lạc Hiên vẫn dửng dưng như thể đang nghe câu chuyện của một người xa lạ. Anh không định tránh né nhưng cũng không có ý đáp lại, thành ra Kiều Anh Vũ đành phải nuốt sự tò mò vào trong lòng:
- Chán thật! Anh còn xấu tính hơn cả em. Mà nè, nghe nói cái tên Từ Lạc Hiên luôn nằm trong top đầu những học sinh ưu tú nhất của Học viện Tĩnh Anh mà lại đi trốn tiết sao? Hàn Tinh Uyển kia mà biết liệu có vỡ mộng không ta?
- Dù có đi học hay không thì anh cũng đạt thành tích cao nhất trong tất cả các môn từ văn hóa đến nghệ thuật mà thôi, giáo viên cũng không có ý chê trách gì cả. Đôi khi gặp giáo viên khó tính một chút thì anh sẽ bình tĩnh nhận lỗi, hoặc tìm cách để phân tán sự chú ý của họ và thuận lợi qua cửa. Em nghĩ xem, sức cuốn hút của anh mạnh mẽ đến nhường nào.
Kiều Anh Vũ gật đầu cảm thán:
- Đó là khả năng thao túng lòng người. À, nói khả năng cũng không đúng lắm, đó là điều đặc biệt dành riêng cho những kẻ có mưu đồ xấu xa mà.
- Vậy em đoán xem anh có mưu đồ xấu xa gì?
Câu hỏi thẳng tuột khiến Anh Vũ sửng sốt. Phải rồi, Từ Lạc Hiên thì có âm mưu gì? Một nam sinh đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi trên cả phương diện học tập lẫn nghệ thuật, hơn nữa nghe nói gia cảnh cũng rất khá, đoán chừng hai từ hoàn mỹ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Người ta không muốn nhúng chàm anh thì thôi chứ làm gì có ai khiến Lạc Hiên phải căm ghét.
Nghĩ cũng đúng mà sao Anh Vũ vẫn thấy nao nao. Cô phồng mũi, trong não tự động vẽ ra đủ loại tình cảnh khác nhau, càng tưởng tượng lại càng hăng, đôi khi còn nở nụ cười khó hiểu.
Đôi mắt trong veo của Từ Lạc Hiên như một tấm gương phản chiếu đánh bay từng tia nắng gắt, anh giơ một vật thể nằng nặng lên để lại bóng đen hình chữ nhật trên mặt mình. Ngắm nghía hồi lâu, Lạc Hiên mới cao giọng nhắc:
- Anh Vũ, đừng mơ mộng nữa, Tinh Uyển gọi điện cho em nãy giờ nè.
Kiều Anh Vũ sực tỉnh, cố nén sự xấu hổ giật lại chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lắp bắp:
- Anh, Anh Vũ à, có chuyện rồi...
Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi lên từng đoá bọt sóng. Anh Vũ mím môi, chú tâm để không bỏ sót bất kỳ từ ngữ nào.
- Mình, mình đã chấp nhận lời thách đấu của Tiêu Anh Kỷ rồi!