"Công chúa Barbie", "sát thủ ong mật" nhập học, Học viện Tĩnh Anh người người đều biết, nhà nhà đều né. Riêng vị hung thần trong truyền thuyết đó vẫn rất tự hào về danh xưng của mình:
- Biệt danh ngọt ngào như vậy mà lại dành cho mình sao? Học sinh ở đây đúng là đáng yêu. Hì hì...
Rõ ràng là tiếng cười mà sao nghe não nề quá. Đôi mắt to tròn hướng lên màn trời xanh thẳm, đồng tử theo sát từng chuyển động của mấy đám mây lững lờ trôi. Bất chợt, tim người như thắt lại.
Trên sân thể dục, đám học sinh đang vận động năng nổ, nào là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, có nhóm thì tụm năm tụm ba để liếc trộm mấy anh chàng lực lưỡng. Khung cảnh giản dị dưới ánh nắng chan hoà như thế lại là khát vọng của bao nhiêu người. Chẳng ai xa - Kiều Anh Vũ chứ đâu.
Từng giây từng phút một, Kiều Anh Vũ đều phải quên đi nỗi đau để có thể đi lại như một người bình thường, hẳn đôi chân ấy sẽ tàn phế nếu như phải vận động mạnh mất. Đúng ra Anh Vũ có thể ngồi yên trên lớp học, nhưng cô không muốn bản thân tụt hậu giữa nhịp điệu sống cuồng quay của đời học sinh. Sắp lên lớp 11 đến nơi mà không biết giờ thể dục có những hoạt động gì thì xấu hổ lắm. Anh Vũ vẫn gắng gượng dù biết rõ sự kiêu ngạo chỉ khiến cô tổn thương. Đôi khi Anh Vũ cũng tự hỏi lòng mình sao phải cố chấp đến thế nhưng chẳng phải tâm tính còn người vốn là một vũ trụ bao la và huyền bí đấy sao?
Chợt một tiếng động ầm vang loé lên khiến chú chim sơn ca đậu trên cành liễu cũng giật mình mà quên hát.
- Hử? Bên kia xem chừng có vẻ náo nhiệt nhỉ. Mà ai ta? Sao thấy quen quen nè.
Bên phía sân bóng chuyền, đám nam sinh lớp 10-1 hùng hổ bước tới, quét ánh mắt hung tợn về phía mấy nữ sinh đang run như cầy sấy. Tiêu Anh Kỷ vuốt quả tóc Mullet của mình, hất hất cằm, nhìn đám người trước mặt như lũ gián hôi hám:
- Lớp 10-4 có phải không? Ai là lớp trưởng của lớp này thì mau bước ra đây.
Ôi, hành động thô lỗ của Tiêu Anh Kỷ còn chẳng đáng ngạc nhiên bằng cô bạn lớp trưởng của lớp 10-4 - một lớp trong ban nghệ thuật. Nghe đâu Tạ Nguyệt Đình có giọng hát vô cùng nội lực nhưng với dáng vẻ quê mùa, nhút nhát thế kia thì liệu có khán giả nào chấp nhận được? Chưa kể cặp kính như lớp sương mù dày đặc che lấp cửa sổ tâm hồn - một thứ đáng lẽ nên được rộng mở với mọi người.
- Là... là mình... Mình là Tạ Nguyệt Đình lớp trưởng lớp 10-4.
Tiêu Anh Kỷ lia đôi mắt hình viên đạn khiến cô bạn run như cầy sấy. Thị uy xong, hắn ta khinh khỉnh ra lệnh:
- Ban giám hiệu đã đặc biệt cho phép chúng tôi sử dụng sân bóng này cho trận đấu sắp tới. Cậu liệu mà bảo các bạn mình ra chỗ khác chơi đi!
Chẹp, cậu trai này mặt mũi cũng khá mà xấu tính quá. Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như mồi câu không gắn lưỡi câu. À không, trong tình hình này thì...
- Á! Đó là bạn Tiêu Anh Kỷ bên lớp 10-1 đúng không?
- Hình như đúng là cậu ấy rồi!
Chỉ riêng Hàn Tinh Uyển nổi giận đùng đùng, hai tay chống nạnh bước lên phía trước như thể đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến thế giới:
- Đúng là về lý, bọn tôi nên nhường sân cho cậu, nhưng cậu không thể nói năng lịch sự hơn được tí à? Là học sinh của một Học viện danh giá, đáng lẽ cậu nên học phép tắc trước khi xuất hiện tại đây mới phải.
Tiêu Anh Kỷ đút hai tay vào túi quần, điệu bộ còn ngông nghênh hơn trước:
- Tôi đã nói rồi, tôi không đưa ra đề nghị, không hỏi ý kiến mà đây là việc các cậu buộc phải tuân theo. Lẽ nào phải chờ ban giám hiệu xuống tự mình truyền đạt lại à?
Một tên đàn em bên cạnh ghé tai nói nhỏ:
- Anh Kỷ, nhờ cậu ấy mà chúng ta mới có được đặc quyền này. Nếu chấp nhận nhượng bộ thì e sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cậu ấy mất.
- Tôi biết rồi, khỏi cần cậu nhắc.
Trong đầu Tinh Uyển hiện lên một dấu hỏi to đùng. Phải, người ấy là ai? Đã mấy lần nghe Tiêu Anh Kỷ nói bóng nói gió mà cô ấy vẫn chưa biết mặt mũi của kẻ thần bí ấy ra sao. Xem chừng thanh thế của cậu ta không phải dạng vừa.
- Gừ, Tiêu Anh Kỷ, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đó! Chúng ta đấu một trận ra trò đi! Nguyệt Đình... Á, Nguyệt Đình, sao mặt cậu lại đỏ bừng như vậy? Còn nóng như thiêu nữa! - Tiếng hét thất thanh của Hàn Tinh Uyển khiến gương mặt vốn đã đỏ au nay lại nóng rực như mặt trời.
Tạ Nguyệt Đình lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh:
- Tinh, Tinh Uyển à, hay chúng ta nhường sân cho bọn họ đi. Tranh chấp vì chuyện này quả thật không đáng...
- Đúng vậy! - Các nữ sinh khác đồng thanh hô - Chúng tôi đều tình nguyện nhường sân cho các cậu ý!
Tiêu Anh Kỷ đắc ý ra mặt, hai lỗ mũi phập phồng khiến Hàn Tinh Uyển nhớ đến mũi của mấy con trâu. À không, hà mã có vẻ đúng hơn nhỉ?
Trâu hay hà mã gì cũng kệ, uất ức này Hàn Tinh Uyển nhịn không nổi:
- Cái đồ khó ưa, cậu đừng tưởng có tí nhan sắc mà có thể khiến Hàn Tinh Uyển này khuất phục nhé! Nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất có dám đấu một trận bóng chuyền với cô gái yếu đuối này không?
Đuôi mắt của Tiêu Anh Kỷ giật giật, quan sát Hàn Tinh Uyển mấy bận như để tìm bất kỳ ra nét yếu đuối trên người cô. Hắn ta nghĩ bụng: "Yếu đuối ấy hả? Cô ta sao? Không đời nào. Nhưng nếu thi đấu với con gái, mọi người sẽ nghĩ mình bắt nạt kẻ yếu, danh tiếng của Kỳ Mộc sẽ bị ảnh hưởng, nếu thua thì còn nhục hơn nữa."
Tất nhiên, Tinh Uyển đã nhìn thấu tâm can của Anh Kỷ. Cũng hết cách rồi:
- Bạn học Tiêu Anh Kỷ à, tôi rất cảm thông cho sự khó xử của cậu. Có điều cậu nghĩ thử xem, xã hội hiện đại nam nữ bình đẳng, nếu như cậu từ chối không muốn thi đấu với con gái thì tức là cậu đang khinh thường chúng tôi, khinh thường những nữ sinh ở Học viện này và thậm chí là tất cả nữ giới trên Trái Đất Thế, tôi có vinh dự được thi đấu cùng cậu không?
Hàn Tinh Uyển đột nhiên nhẹ giọng - dấu hiệu của một điềm chẳng lành. Mà thật ra vẻ mặt gian xảo của Tinh Uyển đã lộ rõ mồn một. Tiêu Anh Kỷ cố nén sự sợ hãi khác thường trong lòng, vỗ ngực cười ha hả:
- Thi thì thi chứ sợ gì! Cô cứ việc tung mấy trò mèo của mình ra, Tiêu Anh Kỷ tôi sẵn sàng tiếp.
Đôi bên nhếch mép, khí thế hừng hực, toàn thân như chuẩn bị phóng ra tia sét.
Những cuộc đại chiến thế giới lúc nào cũng bắt đầu bằng tâm tính trẻ con và không bao giờ chịu khuất phục như thế.
Tiêu Anh Kỷ tỏ ra bản thân không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, chủ động nhường quyền thiết lập quy tắc cho Hàn Tinh Uyển. Tinh Uyển mím môi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại dồn toàn lực vào đôi mắt đang quét ngang quét dọc, ngón trỏ giương cao vòng vòng mấy hồi khiến đầu mấy đứa xung quanh xoay mòng mòng theo.
- Quyết định rồi! Cậu và tôi chơi một trận solo duy nhất, ai nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài tự động thua cuộc.
- Hả?
Mặt Tiêu Anh Kỷ nghệt ra, đôi mắt cũng hoang mang hệt như bao người khác. Chơi bóng chuyền solo? Chẳng lẽ trên đời này vừa có một khái niệm mới mà bọn họ không biết hả ta?
Hàn Tinh Uyển ôm trán thở dài, tựa hồ đang bất lực trước những con nai vàng ngơ ngác giữa buổi trưa hè. Thân ảnh nhỏ nhắn vụt lao về phía trước khiến người nào đó giật mình, hoá ra cô ấy chỉ muốn bấm cái nút đỏ đang được đính trên cột cờ cao chót vót. Mà bấm để làm gì?
- Tiêu Anh Kỷ cậu trông vậy mà cũng gà mờ quá ha. Học viện Tĩnh Anh chúng ta xưa nay nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại nằm trong khuôn viên hàng chục nghìn hécta và việc ứng dụng công nghệ cao cho tất cả các lĩnh vực, chế độ tập luyện bóng chuyền thông minh này là một minh chứng.
Hàn Tinh Uyển nghển cổ khoe khoang kiến thức nhưng ai có ngờ trong lòng cô ấy đang quặn thắt đau khổ. Tinh Uyển đâu thể nói rằng không ai muốn giúp đỡ nhỏ bạn đáng ghét nhiều lần làm xấu mặt lớp trong khi thật ra cô ấy đang đòi lại công bằng cho họ. Niềm tin bất khuất và khát khao được mọi người công nhận là nguồn động lực mạnh mẽ phi thường giúp Tinh Uyển phấn đấu mỗi ngày.
Bốp! Hai bàn đập vào nhau hình thành nên giao ước giữa hai ngọn lửa cháy hừng hực.
- Này, Tiêu Anh Kỷ, cậu thử nghiệm trước đi. Một người con trai thì nên hướng dẫn cho một cô gái ngu ngơ chứ.
Tiêu Anh Kỷ bật cười ha hả để che giấu sự bất an trong lòng. Con nhỏ Hàn Tinh Uyển khẳng định đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu gì đó! Ơ, hay là...
- Này, các bạn nữ yêu mến, các bạn hãy nghiêm túc quan sát từng giây từng phút một của trận đấu nhé. Dù các bạn có yêu mến tôi đến đâu thì không được giúp tôi đâu đấy!
Tiêu Anh Kỷ len lén nhìn Hàn Tinh Uyển như để khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu cô ấy động tay với hệ thống của trường thì đúng là ngu ngốc nhỉ? Với tầm ảnh hưởng của hắn ta, yêu cầu kiểm tra lại máy tập đâu có khó.
Vậy thì... bắt đầu trận đấu thôi!