"Hửm? Việc mình không thích?"
Tiêu Quý nới lỏng cà vạt, đẩy cô ngã xuống giường rồi đè lên. Anh cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô thì thầm: "Có thể em chưa biết. Anh đi làm vì đam mê chứ không phải vì tiền bạc."
Ninh Thư rùng mình, hơi né tránh anh. Cô dồn lực ở chân định đá vào 'hạ bộ' nhưng không may kế hoạch phá sản. Tiêu Quý kẹp chặt chân cô, khiến cô vùng vẫy cũng không thể cử động.
Đắng lòng, thiếu nữ say xỉn liên tục xin sỏ: "Anh trai tha cho em đi, em tuy còn trong trắng nhưng trái tim này đã không còn trong sạch."
"Ủa rồi liên quan gì?"
Ninh Thư tiếp tục nói nhảm: "Hu hu anh ơi, anh mà làm gì em là em không trả tiền cho anh đâu. Anh suy nghĩ lại đi, tiền bạc mới là thứ chúng ta phải ưu tiên quan tâm đúng không. Em dù sao cũng mang 'bệnh' trong người, đừng để sướng một hồi rồi cả đời phải khổ."
Khóe miệng Tiêu Quý giật giật, anh không hề biết cái khúc say xỉn là sẽ nói nhiều này của cô.
Ồn ào, anh đưa tay bịt miệng cô, thiếu nữ bị chặn họng tức thì hai mắt tròn xoe như sắp khóc.
"Bây giờ thế này nhá, anh cho em thêm tiền, em ngủ với anh được không?"
Ninh Thư hơi suy nghĩ cẩn thận hỏi: "Nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều là bao nhiêu?"
"Là rất rất nhiều…"
Thiếu nữ giây trước còn giãy đành đạch như cá giây sau đã ngoan ngoãn như cún con.
Ninh Thư vươn tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai của Tiêu Quý. Trong ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ mơ hồ cảm thấy mùi hương quen thuộc. Hơi thở của Tiêu Quý càng lúc càng tiến gần, hóc môn nam giới càng lúc càng xâm nhập vào không gian riêng tư của cô. Tiêu Quý cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm và nóng như ngọn lửa đang độ bập bùng kia. Không chỉ cô rung động, trái tim anh cũng đang đập thình thịch vì hồi hộp và say mê.
Anh thưởng thức hương vị ngọt ngào của thiếu nữ, càng đắm chìm càng yêu thích không dứt ra được. Tiêu Quý cần nhiều tình thú hơn nữa, con quỷ trong lòng không biết tẩu thoát lúc nào nó điều khiển bàn tay anh giật phăng hàng cúc áo để lộ ra cảnh xuân rung động lòng người. Thiếu nữ hốt hoảng vội vàng lấy tay ra che đậy.
"Đừng nhìn…"
Tiêu Quý biết cô đang căng thẳng, anh hôn nhẹ vào trán cô. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô thả lỏng.
"Ngoan anh không nhìn. Em bỏ tay ra đi."
Ninh Thư nửa tin nửa ngờ, Tiêu Quý lại bồi thêm một câu: "Anh nhắm mắt rồi, không nhìn đâu. Ngoan ha."
"Um."
Tiêu Quý vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn cũng với đôi gò má ửng hồng của cô, khoé miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên. Trong đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu kia vậy mà đong đầy yêu thương và tình ái.
Thiếu nữ này là bảo bối duy nhất trong lòng anh, Tiêu Quý trời không ghê đất không sợ nhưng lại cam tâm tình nguyện mang trong mình điểm yếu chí mạng này.
"Nóng quá, nóng…"
Thiếu nữ ngủ say bỗng quằn người lại rên rỉ.
Tiêu Quý vội gỡ mái tóc dính trên miệng cô ra, vừa tri kỉ mà xoa lưng cô vừa dịu dàng hạ giọng dỗ ngọt: "Ngoan, Thư Thư nóng chỗ nào để anh Tư quạt cho?"
Đôi môi cô hơi mếu máo cứ như ấm ức tủi thân lắm.
…
Lê Tử ngó nghiêng một hồi trong đám người vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Thư đâu. Cô vừa áy náy vừa tự trách bản thân mình không tốt. Bỗng nhiên cô nhìn thấy Lưu Thi Thi, vốn định tiến lên ôm ấp, tay bắt mặt mừng thì bất chợt nhớ ra điều gì rồi khựng lại.
Lưu Thi Thi tinh ý phát hiện ra Lê Tử, nhếch miệng khinh thường: "Đúng là tầm thường."
Nhưng tiếng nhạc quá to, Lê Tử không nghe thấy gì.