Simp Boy Tiêu Quý

Tiêu Quý lạnh lùng phất tay. Lod cầm một cái hộp gỗ đi tới chỗ Tiêu Nhã Tình, cung kính đưa cho cô ta.

 

"Cha đúng là vẫn còn đôi lời muốn nói với chị Ba. Usb trong đó, chị nên cất giữ cho cẩn thận."

 

Triệu quản gia nghiêm nghị, làm dấu tay giải tán.

"Được rồi! Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người lui hết. Tháng sau Tiêu gia sẽ mở họp báo cũng như yến tiệc lớn để mừng đón tân gia chủ."

 

...

 

 

Ở quán Bar nọ. 

 

Lê Tử ngồi một bên càu nhàu: "Bà cố nội ơi mày nốc ít rượu thôi. Mày nhìn mấy vỏ chai trên bàn đi, như vậy là quá đủ rồi!"

 

 

Ninh Thư trong cơn say, đầu óc tóc tai rũ rượi, cả người cứ nghiêng nghiêng, ngã ngã lắc lư theo điệu nhạc xập xình. 

 

Lê Tử giật lấy chai rượu trên tay cô ném ra xa, rồi ôm chặt lấy Ninh Thư khóc lóc, ỉ ôi van xin: "Trời đất quỷ thần ơi mày vừa mới xuất viện đấy. Vì một thằng đàn ông mà hành hạ bản thân ra nông nổi này có đáng không hả?"

 

 

"Mày về dùm tao cái. Biết vậy ta sẽ không bao giờ cho mày đi nữa!"

 

 

"Ợ..." Ninh Thư vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lê Tử, ánh mắt nhoè nhoè của cô quét qua quán bar một vòng. 

 

"Ơ, kia rồi... Ợ..."

 

 

Ninh Thư đứng dậy, cô loạng choạng bước đi, dáng đi của cô làm Lê Tử nhiều phen hú hồn. 

"Chờ tao với, Ninh Thư, chậm thôi con này!"

 

Lưu Thi Thi say mê ngắm Tiêu Quý, cô ả nhìn anh ta đến mức hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Đột nhiên mùi rượu nồng nặc từ đâu bay tới, Ninh Thư đổ rượu lên người cô ta. 

 

"Cái con nhỏ này!" 

 

Lưu Thi Thi tức điên, nghiến răng nghiến lợi.

 

 

"Ợ, anh đẹp trai qua bên này. Cô ta bao anh bao nhiêu tôi trả tiền gấp đôi... Ợ, không, gấp ba..."

 

 

Tiêu Quý khẽ nhếch môi, hơi dịch người sang bên chỗ Ninh Thư. 

 

Ninh Thư hài lòng cười tít cả mắt, cô hơi ghé vào tai Tiêu Quý thì thầm.

"Hứ, nói cho anh biết Lưu Thi Thi là người xấu đấy nhá!"

 

 

 

"Xấu chỗ nào? Đẹp vậy mà."

 

 

 Ninh Thư cầm chai rượu gõ 'bong bong' vào đầu anh. Làm cho Joy với Lod đứng một góc đổ mồ hôi hột và đau thay cho gia chủ của mình.

 

 

"Anh không nên bị vẻ ngoài của cô ta lừa hiểu chưa?"

 

 

Simp boy Tiêu Quý hơi bất mãn.

"Sao em đánh anh?"

 

 

 

"Đánh cho anh tỉnh ngộ anh trai à. Ợ, nói chung là bây giờ anh đuổi cô ta đi đi."

 

 

 

Tiêu Quý làm ra vẻ mặt cực kỳ khó xử, giọng nói cũng hạ xuống hết mức: "Nhưng mà ông chủ nói không được đuổi khách, hay là chúng ta đi thôi, kệ cô ta!"

 

 

"Không được! Lỡ Lưu Thi Thi lại dụ dỗ thêm được vài người đẹp trai mà bị ngu giống anh thì phải sao?"

 

 

 

Cả người Tiêu Quý phát run vì phải nhịn cười, anh búng trán thiếu nữ vô tri đang không ngừng lải nhải linh tinh.

 

"Em yên tâm, những người như anh ít lắm."

 

 

Nói đoạn Tiêu Quý ôm ngang hông Ninh Thư, nhấc bổng người cô lên rồi rảo bước. Anh đi thẳng một đường lên gác, không một ai dám cản trở.

 

 

"Ư a, ơ anh khiêng em vào đây làm gì?"

 

Ninh Thư ngồi trên chiếc giường trải ga trắng tinh. Cả người cô còn bận bộ đồ hơi bó sát làm đường cong cơ thể cứ lúc ẩn lúc hiện làm ai đó nóng cả mắt.

 

Tiêu Quý kiềm chế dục vọng của bản thân, tuy vậy nhưng miệng vẫn nở nụ cười bỉ ổi.

"Em trả tiền anh đêm nay đương nhiên anh phải phục vụ cho em rồi."

 

 

Ninh Thư hơi bất ngờ, cô bỗng ngoác miệng cười ha ha khiến Tiêu Quý sửng sốt: "Ôi đừng khách sáo, em biết anh làm nghề này là vì tiền. Không sao, anh không cần phải ép buộc bản thân làm những việc mình không thích."