Nội Bộ Tiêu Gia

Ninh Thư xem tài khoản ngân hàng của mình, cô chỉ giữ lại một ít còn bao nhiêu là gửi hết cho Ninh Quốc Đạt. Đối với người em trai cùng cha khác mẹ này cô không hề ghét bỏ bởi vì hồi nhỏ thằng bé thường xuyên che chở bảo vệ cô. 

 

 

Cuối cùng cô về nhà cũ thu gọn hết quần áo đồ đạc rồi chuyển đến ở cùng Lê Tử. Dĩ nhiên trước đó cô cũng đã gọi điện xin phép bạn của mình. Lê Tử ngày thường vô tư thoải mái nên rất nhanh đã đồng ý.

 

 

...

 

 

 

Một bên khác Tiêu Quý vừa về đến Tiêu gia đã lập tức triệu tập mọi người tụ họp. Lão quản gia cứ ra vẻ thần thần bí bí, khiến ai nấy cũng tò mò.

 

"Không biết gia chủ muốn làm gì?" 

 

Bọn người hầu cúi gằm mặt, lặng im thin thít. Từ anh Cả, anh Hai, hay các Mợ các Cô ai nấy đều bất mãn nhưng không dám tỏ thái độ.

 

"Chú Tư ấy bận trăm công nghìn việc hôm nay lại gọi mọi người đến đông đủ xem ra là có việc quan trọng lắm đây."

 

 

Tiêu Hâm - Cậu cả nhéo cánh tay cậu Hai - Tiêu Nhân ra vẻ im lặng. Tiêu Nhân thấy vậy lại càng cà khịa hơn: "Anh Cả à, từ khi nào mà anh khép nép đến mức này vậy?"

 

Tiêu Hâm tức điên nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cậu nhịn một chút không được à? Tiêu Quý là thằng điên đấy!"

 

 

"Ối giời, sợ đếch gì thằng điên!"

 

 

"Ồ..."

 

Tiêu Nhân run bần bật, anh ta nhìn thấy hai anh Tây đô con đi sát bên cạnh Tiêu Quý không khác gì hung thần. 

 

"Joy, lôi anh Hai ra ngoài. Còn chú Triệu khoá hết tất cả tiền trong tài khoản cùng với thẻ tín dụng trong vòng hai năm. Đặc biệt lưu ý, lần sau có tụ họp hay chuyện quan trọng gì cũng nhất quyết không được 'mời' anh Hai tham dự."

 

 

 

Tiêu Nhân nghe thấy thì cay lắm, chỉ thẳng mặt Tiêu Quý và Triệu quản gia mà chửi rủa.

"Ông là cái ngữ ăn cháo đá bát. Ngày xưa lão cha già tín nhiệm ông đến mức nào mà bây giờ ông hợp sức với thằng Tư để quậy banh cái Tiêu Gia này?"

 

 

Tiêu Quý nâng cao âm lượng: "Joy!"

 

 

 

Joy vác Tiêu Nhân như vác một con nhái khô. Trong tiếng mắng nhiếc không cam tâm hắn mà rời khỏi đại sảnh.

 

 

Tiêu Quý ung dung bước từng bước nhỏ lên chiếc ghế gia chủ quý phái ở phía trên. Trước con mắt không thể tin được của tất cả mọi người mà ngồi xuống, hắn rũ mắt nhìn dưới chân mình, không thể hiện ra cảm xúc gì.

 

Triệu quản gia lôi trong túi áo ra một tờ giấy được niêm phong kỹ càng. Mở ra cẩn thận đọc một lượt.

 

"Đây là di chúc của lão gia chủ trước khi đi khỏi đây. Có ấn vân tay và ký tên rõ ràng, mong các vị ở đây nghe xong nghiền ngẫm cho thấu tỏ."

 

 

 

"Thứ, ngày, tháng, năm. Tiêu gia chủ đời thứ hai mươi lăm - Tiêu Quyết Tô. Nhường lại Tiêu gia cho Tứ thiếu gia Tiêu Quý, cùng 75% cổ phần công ty. Đại thiếu gia - Tiêu Hâm 10%, những người còn lại mỗi người được 2%."

 

 

"... Tuổi già sức yếu, không thể gánh vác được nhiều thứ. Nay tôi lui về ở ẩn, phó mặc cho tụi nhỏ, tin rằng với tài năng và trí tuệ của mình Tiêu Gia Chủ đời thứ hai mươi sáu sẽ giúp Tiêu Gia và công ty Tiêu Thị mãi mãi phát triển, mãi mãi trường tồn. Ký tên, Tiêu Quyết Tô."

 

 

 

"Mọi người còn chuyện gì nữa không?"

 

 

 

"Tôi muốn gặp cha! Tôi không tin ông lại nhẫn tâm đến mức này, rõ ràng Tiêu Quý ép buộc cha! Anh Cả, anh nói gì đi. Rõ ràng anh mới là người thừa kế chứ không phải Tiêu Quý!"

 

 

"Chị Ba, chị không tin em sao?"

 

 

Tiêu Nhã Tình cười nhạt: "Tôi có tin quỷ, tin ma cũng không tin lời chú Tứ. Chưa gặp được cha, tôi không bao giờ phục!"