Lưu Thi Thi vuốt ve gương mặt tuấn tú của An Toàn Thực không biết vô tình hay cố tình mà nói những lời đả kích đến nỗi đau của hắn ta: "Biết rồi. Tôi sẽ không để bản thân thảm hại như anh đâu!"
"Mà xem chừng anh hiểu rõ về Tiêu Quý nhỉ? Hai người có giao dịch chuyện gì mờ ám không thể cho người khác biết à?"
An Toàn Thực ý vị sâu xa cho cô ta một cái liếc mắt.
...
Ninh Thư mơ một giấc mơ dài, những người ở đó vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là một cậu bé có nốt ruồi chu sa ở lông mày. Cô như bị thu hút bởi đôi mắt sâu và tĩnh lặng như mặt hồ mùa Thu. Ánh mắt đó thật lạnh lẽo và con người ấy không biết đã cô đơn đến nhường nào...
Cô choàng tỉnh dậy, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Ninh Thư chỉ vừa cử động đã thấy cánh tay hơi nhoi nhói. Cô hơi nghiêng đầu sang, hóa ra đây là bệnh viện và cánh tay cô đang được truyền nước.
Ninh Thư rút kim tiêm ra, cô cảm thấy mình đã ổn nhưng do nằm nhiều nên cơ thể không được linh hoạt lắm, cô loạng choạng đi về phía trước. Cô vừa mở cửa đã thấy An Toàn Thực chuẩn bị đi vào. Ninh Thư không nghĩ nhiều nữa trực tiếp cho anh ta một bạt tai đau điếng. Đầu của An Toàn Thực nghiêng sang một bên, vì dùng lực hơi mạnh nên cô đứng không vững. Tuy vậy An Toàn Thực vẫn đưa tay ra đỡ cô để tránh việc cô bị ngã.
Ninh Thư không hề thấy cảm kích mà càng thêm sự khinh thường. Cô bấu víu vào cánh cửa để bản thân không yếu đuối.
"Thì ra 'Lưu' mà anh để trong danh bạ là Lưu Thi Thi. Vậy mà tôi còn thật sự nghĩ anh có nỗi khổ tâm riêng."
"..."
"An Toàn Thực! Anh dám xoay tôi mòng mòng như một con ngốc."
"Anh xin lỗi!"
Ninh Thư quát: "Đủ rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với những lời xin lỗi của anh. Anh xin lỗi, rồi anh có sửa chữa không? Hay là anh chỉ đang cố che đậy cái sai của mình?"
"Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Tôi cũng không thèm thuồng gì căn nhà đó của anh. Mong anh từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi."
Ninh Thư đi thanh toán viện phí thì được nhân viên y tế cho hay là đã có người trả rồi, phòng của cô nằm cũng là phòng VIP.
Ninh Thư nghĩ đến An Toàn Thực rồi cười khẩy. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ làm gà để anh ta lùa...
"Bringgg~ Bringggg~"
Chuông điện thoại trong tay cô vang lên, Ninh Thư vội nhấn nghe.
-Mày đang ở đâu?
Ninh Thư cau mày.
-Dì?
-Tao hỏi mày đang ở đâu? Sắp tới em trai mày lên thành phố lập nghiệp, mà mày thân là chị lại không gửi tiền cho em nó. Mày muốn nhìn nó thân bại danh liệt phải không? Mày là cái đồ... Mẹ! Sao mẹ lấy điện thoại của con?
Ninh Thư nghe thấy tiếng giằng co, cô kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, một giọng nam mới rụt rè vang lên.
-Chị à đừng nghe mẹ nói linh tinh, em vẫn ổn.
-Em sắp lên thành phố sao?
Ninh Quốc Đạt ở đầu dây bên kia hơi ngại ngùng cười xoà.
-Vâng chị. Em tính lên thành phố B, tiện thể thăm chị với anh rể luôn.
-Bọn chị ly hôn rồi!
Ninh Quốc Đạt sốt ruột, muốn hỏi cho ra nhẽ.
-Chuyện này là thế nào? Anh rể ức hiếp chị à? Hay là...
Ninh Thư thở dài, cười nhẹ.
-Cũng chả phải chuyện gì to tát. Thôi, em đừng để ý đến nó nữa, dù sao chị cũng đã giải quyết xong rồi. Tiền tiết kiệm chị vẫn còn một ít, có gì chị chuyển khoản cho. Chị còn bận việc, tắt máy trước đây.