Người Đàn Ông Tên Tiêu Quý

Ninh Thư gọi điện cho Lưu Thi Thi và Lê Tử than thở. 

Hình như cô sốt rồi.

 

Lúc đó An Toàn Thực vô tình đi ngang qua nên cũng nghe thấy. Hắn lấy khăn ướt ân cần đắp lên trán cho cô rồi dặn dò cô nghỉ ngơi một chút cho khoẻ. 

 

Hắn ra ngoài mua ít thuốc.

 

Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ninh Thư bị đánh thức bởi sự ồn ào. Cô lê lết cơ thể mệt mỏi đi mở cửa. 

 

"Mày ở nhà một mình à?"

 

 

"Ừ."

 

Lưu Thi Thi thắc mắc: "Chồng mày đâu, vợ ốm thành ra thế này mà không ở nhà chăm mày à?"

 

 

Ninh Thư không nói gì, chỉ nghiêng người cho bạn vào nhà.

 

 

"Có nhiều chuyện xảy ra lắm, để nào khỏe tao kể cho mày nghe. Hoặc là mày hỏi Lê Tử ấy, tao mệt mỏi quá rồi."

 

 

Lưu Thi Thi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Không tiếp tục nói chuyện lúc nãy nữa mà đổi chủ đề.

 

"Để tao dìu mày vào phòng rồi mượn nhà bếp tí."

 

 

"Làm gì?"

 

 

Lưu Thi Thi chỉ vào chiếc túi mà mình đem đến, vừa hay lòi ra vài cọng hành hoa.

 

"Nấu cháo cho mày ăn."

 

 

"Ài bạn tôi giỏi thế nhờ."

 

 

"Chuyện!"

 

 

Ninh Thư nằm trên giường mơ màng 

mà thiếp đi. Không biết qua bao lâu cô tỉnh dậy. Cơn đau đầu đau vơi đi ít, cô buồn đi vệ sinh nên dựa vào thành giường mà đi từng bước nhỏ.

 

"Cạch."

 

 

"Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, khiến đôi nam nữ trong đó giật mình mà vội vã buông nhau ra.

 

"Thi à? Hai người đang làm gì vậy?"

 

 

An Toàn Thực tiến lên định giải thích thì cô lùi về sau.

 

"Anh Thực, anh đừng nói gì cả. Tôi sẽ không nghe anh biện minh thêm một lần nữa. Thi! Tao hỏi mày với anh ta là mối quan hệ như thế nào?"

 

 

Lưu Thi Thi bĩu môi: "Như mày thấy! Được chưa?"

 

 

Đầu óc Ninh Thư quay cuồng. Cô lung lay như sắp ngã xuống. Và đúng thật, cô bỗng ngã xuống. Cứ tưởng như sẽ đau đớn lắm nhưng không hiểu sao lại rơi vào vòng tay của ai đó. Tầm mắt cô nhoè rồi, cô không thấy gì hết…

 

 

"Anh Quý!" 

 

 

An Toàn Thực cung kính cúi đầu trước người đàn ông. 

 

 

"Anh đến đây làm gì? Anh…"

 

 

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của thiếu nữ trong lòng mình. Bị làm ồn Tiêu Quý tức giận ra hiệu cho vệ sĩ. Hai anh tây cao to kéo An Toàn Thực rời đi. Còn lại Lưu Thi Thi cũng bị một người đàn ông đeo kính mời ra ngoài.

 

 

Trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Quý khẽ mở miệng: "Thư…anh nhớ em."

 

 

Lông mi cô run lên, khiến cả người Tiêu Quý cứng đờ. Hắn bỗng ngồi im như pho tượng phó mặc số phận cho đời.

 

Nhưng rất lâu Ninh Thư không có động tĩnh gì. Chỉ là cô gặp ác mộng mà thôi. Sợ sẽ khiến cô tỉnh dậy Tiêu Quý không dám nói nữa, hắn ngồi im nhìn cô một lúc rất lâu rồi mới không nỡ mà ôm cô trở lại giường.

 

 

 

Tiêu Quý ra ngoài, hỏi người bên cạnh: "Đã sắp xếp xong chưa?"

 

"Anh yên tâm, mọi chuyện ổn thoả rồi."

 

 

"Cử người trông chừng cô ấy đi."

 

 

Tiêu Quý lưu luyến quay lại nhìn rồi bước đến chiếc xe Rolls-royce phiên bản giới hạn đậu ở một góc rời đi. 

 

 

An Toàn Thực ôm cả cơ thể đau đớn nhìn theo tức giận mà không làm gì được. 

 

"Xem ra vở kịch sắp hạ màn rồi."

 

 

Lưu Thi Thi đứng phía sau cười nhạt: "Rồi sẽ có một vở kịch khác lên thay."

 

 

"Em ký hợp đồng gì đó với anh ta à?"

 

 

Lưu Thi Thi không nói, cô để lại cho An Toàn Thực một nụ cười đầy vẻ bí ẩn.

 

"Nếu vậy thì em phải cố gắng mà hoàn thành cho tốt. Thế giới của Tiêu Quý không dành cho những người bình thường nhưng chúng ta đâu. Hắn chỉ cần gẩy một ngón tay thôi là em chết chắc."