Hôm nay, như mọi ngày An Toàn Thực trở về nhà. Cánh cửa đóng kín mít nhưng hắn có thể sử dụng vân tay, bên trong tối đen như mực. Bình thường sẽ có một vài tia sáng vàng của đèn ngủ chiếu tới nhưng hôm nay xem chừng là không có. An Toàn Thực cũng chẳng để ý cho lắm, hắn quờ quạng mò mẫm trong bóng tối định tìm công tắc bật đèn.
Cũng may hắn đã nắm rõ vị trí nên việc này không gây khó khăn lắm. Hắn cởi áo Vest ném lên sofa, rồi loạng choạng bước vào phòng toan định ngủ một giấc.
Đột nhiên một bàn tay mát lạnh đặt lên eo hắn. Cảm giác ấy thật kích thích làm sao bởi vì cả người hắn đã sớm nóng ran do uống rượu. Bàn tay kia tiếp tục không an phận mà di chuyển khắp nơi. Trong mơ màng, hắn tóm chặt lấy bả vai người bên cạnh rồi xoay người đè cô xuống.
"Lưu, đừng nghịch ngợm nữa."
Ninh Thư không nghe rõ, vẫn tiếp tục trêu đùa cơ thể hắn. Cô toan định rướn người lên hôn hắn thì bất chợt hắn ghì chặt người cô, giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ.
"Đừng như thế, Lưu hôn tôi lỡ như vợ tôi biết thì sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Ninh Thư lạnh tanh, cô co chân đạp An Toàn thực xuống giường. Hắn đau đến nỗi kêu oai oái. Cơn say rượu cùng với say tình cũng dần dần rút đi.
Ninh Thư tiện tay buộc lại áo, ngồi bắt chéo chân ở đầu giường.
"Anh dan díu mập mờ với con nào? Nói mau!"
An Toàn Thực muốn nói lại thôi, cắn chặt răng không hé môi dù nữa lời.
"Anh hay lắm tôi tưởng anh liệt âm, liệt dương mỗi ngày đều cố gắng tìm thuốc 'đại bổ' về cho anh bồi dưỡng thật không ngờ anh lại lén ăn vụng sau lưng tôi. Anh lấy tôi hai năm chưa một ngày nào làm tròn trách nhiệm của người chồng. Vậy mà tôi chẳng hề than thở mà còn tin tưởng anh, tín nhiệm anh không ngờ hôm nay anh khiến cho tôi hoàn toàn thất vọng!"
An Toàn Thực lên tiếng thanh minh cho bản thân: "Chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Ninh Thư cười nhạt: "không phải như tôi nghĩ, thì phải như anh nghĩ à?"
"Anh không biết em có tin anh hay không nhưng anh yêu em là thật vợ à!"
Cô ném cái gối lên người hắn, quở trách: "Ừ anh yêu tôi là thật, anh yêu con khác cũng là thật. Đứa nào anh yêu mà chả thật lòng!"
Hít sâu một hơi, Ninh Thư cố gắng giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh. Tuy nhiên khi cất tiếng nói giọng cô vẫn lạc đi.
"Anh nói yêu tôi, ok cũng được, anh đưa điện thoại cho tôi!"
An Toàn Thực hơi do dự nhưng vẫn đưa điện thoại ra, Ninh Thư lật tìm danh bạ cuối cùng cô cũng thấy mục tiêu. Không thèm do dự cô ấn gọi.
Ba giây sau, đầu bên kia bắt máy.
-A lô anh gọi cho em có chuyện gì vậy?
- Có phải đêm nay không ngủ được nên trốn vợ gọi cho người ta đúng không? Nỡm này... Tút tút...
Ninh Thư ngắt máy, cô im lặng như rơi vào trầm tư. Thật sự bây giờ cô đang rất là rối. Không phải vì người thứ ba, cũng không phải vì vấn đề của An Toàn Thực mà là tiểu tam này là con trai.
Vậy hắn lấy cô chỉ để che mắt thiên hạ thôi sao? Ninh Thư ném trả điện thoại cho hắn, lạnh lùng hỏi.
"Anh có điều gì muốn nói không?"
An Toàn Thực cúi đầu: "Anh xin lỗi!"
" Đến nước này thì anh cũng không giấu nữa. Mọi chuyện đúng là như em thấy đấy. Anh thích đàn ông. Thật ra hôn lễ của chúng ta chỉ là giả, giấy chứng nhận là giả, tất cả người tham dự khách mời cũng là diễn viên mà anh thuê đến. Hai năm qua anh đã khiến em thiệt thòi quá nhiều. Anh thật sự xin lỗi Thư."