Ninh Thư tức giận cô bất lực đến mức ngã gục, mệt mỏi đến mức không nói nên lời: "Anh mau ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh."
Cánh cửa từ từ khép lại, giọt nước mắt của cô mới âm thầm chảy xuống. Ninh Thư vươn tay lau đi, cô khóc không phải vì yêu An Toàn Thực mà là cô tiếc cho hai năm thanh xuân ngắn ngủi của mình.
[...]
Sáng hôm sau cô mở cửa phòng ra. Đập vào mắt cô là Ninh Toàn Thực đang quỳ xuống miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhìn hai quầng thâm mắt dày như gấu trúc của hắn, có giận cô cũng không muốn giận.
"Anh đang làm cái gì ở đây vậy. Mau đứng lên đi."
Cô dìu An Toàn Thực ngồi lên ghế. Ninh Thư vẫn dùng giọng điệu như mọi ngày hỏi hắn: "Hôm nay anh không đi làm à?"
An Toàn Thực bất đắc dĩ cười trừ: "Anh xin nghỉ."
"Ừm." Ninh Thư hít sâu một hơi hạ quyết tâm.
"Mọi chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua đi, em biết anh cũng khó xử. Em sẽ tìm nhà rồi rời khỏi đây. Nhưng trước đó em mong anh vẫn có thể cho em ở nhờ."
An Toàn Thực thoáng giật mình: "Anh biết mọi lỗi lầm là do anh gây ra. Nên anh đã đứng tên ngôi nhà này cho em coi như đến bù."
Ninh Thư không nói gì. Cô im lặng là coi như chấp nhận chuyện này. Đối với cô như vậy cũng tốt, cũng không ai phải nợ ai.
"Vậy không có việc gì thì em đi trước đây."
Ninh Thư thay một bộ quần áo đơn giản rồi xách túi ra khỏi nhà. Cô đi vào một trung tâm thương mại gần đó để mua ít đồ. Xong xuôi cô đến quầy thức ăn nhanh order một vài thứ rồi mang ra bàn thưởng thức.
Vài phút sau, có một cô gái ăn mặc sang chảnh bước tới thu hút những thực khách xung quanh. Cô ta tự nhiên ngồi vào ghế của cô, còn tự tiện ăn đồ ăn của cô.
"Ôi bạn tôi, sao buồn thế này. Chồng chán, chồng chê hay gia đình tan vỡ?"
Ninh Thư lườm Lê Tử: "Mày lo ăn đi."
"Úi giời ơi tao nói đúng rồi chứ gì. Thảo nào hôm nay thiếu nữ Ninh Thư của chúng ta tâm trạng thất thường."
Lê Tử thấy sắc mặt của Ninh Thư càng ngày càng khó coi bèn nói: "Thôi không sao nè. Mày gặp đúng người rồi. Tao là chuyên gia tình yêu đây, có chuyện gì kể ra tao sẽ giúp đỡ mày."
"Tao nghĩ là mày không giúp được đâu. Đến cả tao cũng không thể làm gì."
Lê Tử cau mày, đập bàn: "Chồng mày cặp bồ."
"Ừ."
Lê Tử gặm miếng gà KFC thắc mắc: "Nhưng chồng mày 'yếu sinh lý' mà."
Ninh Thư mỉm cười: " Anh ta yếu sinh lý nhưng 'giỏi toán hoá' mày ạ."
"Thì liên quan gì? Mày lú à? Tự nhiên kể mấy môn học vô đây làm chi?"
Ninh Thư không giấu giếm mà nói luôn: "Nó thích con trai. Tao cũng đến ạ với mày luôn."
"Vãi… Tin chuẩn chưa?"
"Rồi. Nó tự khai với tao mà. Với lại tao với nó kết hôn cũng chỉ là giả vờ, tất cả đều là nó sắp đặt."
Lê Tử đập bàn, khiến những người xung quanh chú ý. Tuy vậy cô không quan tâm mà tiếp tục hỏi.
"Mày phải kiện nó! Cho nó chừa cái thói khốn nạn đó!"
"Không còn tình thì phải có nghĩa chứ mày. Huống hồ căn nhà của nó mua đứng tên tao coi như đền bù rồi."
Lê Tử dơ ngón cái: "Đúng là vật chất quyết định ý thức. Để bữa nào tao dẫn mày đi xoã cho khuây khỏa."
Ninh Thư cười cười, cô bỗng nhớ ra gì đó hỏi: "Còn Thi đâu mày, sao bữa nay tao không liên lạc được với nó."
"À nó đổi sim mọi mày ơi. Sim cũ bị khoá rồi. Nó kêu tao nói với mày mà tao quên."
"Do mày mải mê hóng hớt đó."
Lê Tử lè lưỡi làm ra bộ dáng ngốc nghếch: "Ai biểu chuyện nhà mày cuốn quá chi."