Vì sao lại đồng ý gả cho tôi?

Người đàn ông với tấm lưng rộng lớn vững chãi đang đứng trong gian bếp quen thuộc của họ, một hình ảnh lạ lẫm lại có chút hoài niệm quen thuộc. Kiếp trước, anh cũng đã từng nấu cho cô ăn rất nhiều lần. 

Hình ảnh đẹp đẽ đấy cô nghĩ mình chỉ nhớ và giữ trong tim thôi. Thật không ngờ, vậy mà hôm nay lại có thể thấy được. 

“Sao anh không nghỉ ngơi đi, nấu gì vậy?” Cô cất tiếng nói, đáng thức người đàn ông đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. 

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, ánh mắt có thần và nét mặt thoải mái. Cả người gọn gàng và toát lên vẻ thanh lịch như xưa. Có lẽ, số thuốc đêm qua đã giúp anh giảm sốt và trở nên tốt hơn rồi. 

“Dậy rồi sao, tôi định lát nữa nấu xong mới gọi em.”

“Để em làm cho. Anh hết sốt chưa? Còn mệt thì nghỉ ngơi đi, mấy cái này để em chuẩn bị cho.” Cô vừa cất giọng thì bước chân cũng nhắc bước đến bên ngay cạnh Mạc Diễm. Một bên cô thầm quan sát anh ở khoảng cách gần, một bên khác đã xắn tay áo lên bắt tay vào việc. 

“Tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn em, hôm qua làm phiền em rồi.”

“Cảm ơn gì chứ, hôm qua anh cũng cảm ơn em rồi mà.” 

Phù Trân nhất quyết đuổi Mạc Diễm khỏi gian bếp còn bản thân thì thấy anh làm nốt những thứ còn lại. Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn sáng đã được mang lên.

Bí quyết để có thể duy trì là không ai nói gì. Suốt bữa ăn, cô tiếp tục âm thầm quan sát khẩu vị ăn của anh. Quả thật rất giống trước, từ việc ghét ăn rau mùi đến việc thích ăn món hơi cay đều rất giống trước. 

Tiễn Mạc Diễm đi làm, cô rất muốn hỏi tối nay anh muốn ăn gì và có về nhà không nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén xuống. Có những thứ, không nên biết rõ thì sẽ tốt hơn. 

Phù Trân trở về phòng, lấy từ trong hộp gỗ mà mình nâng niu cất kĩ ra một cuốn sổ. Cuốn sổ này viết không nhiều nhưng tất cả chỉ đều là về anh. Mở ra một trang giấy trắng, cô hạ bút viết xuống cẩn thận từng chữ một về những gì đã diễn ra trong đêm qua và sáng nay.

Trân trọng ôm vào lòng, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nở trên môi. Những nhiều nhỏ nhặt đôi khi thật to lớn. 

Lựa chọn yêu anh như hiện tại liệu có đúng? 

Cô biết con đường sắp tới sẽ rất gian nan nhưng không vì vậy mà cô muốn từ bỏ dễ dàng. 

Chỉ cần cố gắng, cố gắng nhiều hơn chút nữa. Cô tin, nhất định Mạc Diễm sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô. 

Anh sẽ từ từ để tâm và dành tình cảm cho cô, hai người sẽ trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa và sống hạnh phúc tới khi đầu bạc. Càng suy nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình đã đi quá xa. Phù Trân đưa tay vỗ vỗ vài cái vào hai bên gò má của mình, che đi khuôn mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng. 

Đúng là điên rồ, nhìn xem cô đã nghĩ đến cái gì vậy chứ? 

Màn đêm buông xuống, cô chẳng nhớ mình đã trải qua một ngày ngây ngây dại dại như thế nào. Chỉ biết rằng, hiện tại đứng trước mặt cô chính là Tống Mạc Diễm bằng xương bằng thịt.

Mạc Diễm thấy khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên, mắt chữ O miệng chữ A của cô thì buột miệng nói: “Sao vậy? Em không chào đón tôi về nhà sao?”

“Không… không có…”

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, Mạc Diễm khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngả ngớn không chút đàng hoàng. 

“Hay là em giấu tôi làm điều mờ ám gì đó ở nhà nên không muốn tôi về?”

Phù Trân hoảng hốt, rõ ràng không có tật nhưng lại có chút giật mình. 

“Anh nói gì vậy chứ? Trong nhà lắp rất nhiều camera, nếu không tin anh có thể kiểm tra.” 

Biểu hiện giận dỗi đáng yêu xuất hiện trên gương mặt của cô thật mới mẻ khiến anh bật cười thành tiếng. 

“Thôi được rồi. Tôi đói rồi, trong nhà có gì ăn không?”

“…” Nghe thấy anh kêu đói bụng, cô tự trách mình không lo lắng chu toàn. Vội vã bước qua một bên nhường đường, cô luyên thuyên luôn miệng “Có, trong nhà em có nấu.”

Mạc Diễm theo cô vào nhà, trong khoảng khắc cô không nhìn thấy được, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng chốc thay đổi thành một màu u tối.

Có thể là may mắn thay vì là tâm linh. Thật trùng hợp vì tối nay cô đã dành cả một buổi chiều để chuẩn bị cơm. Trong lúc Phù Trân dọn cơm ra thì anh tranh thủ lên lầu đi tắm. Sau khi xuống dưới nhà, nhìn một bàn viên chẳng khác nào đại tiệc thì không thể không trầm trồ.

“Wow! Chắc đã mất rất nhiều công sức nhỉ!”

“Một, một chút mà thôi. Anh ngồi xuống ăn đi.”

Anh ngồi xuống ghế, vị trí đối diện với cô. Nhìn một lượt bàn ăn, cảm thấy vẫn còn chút tiếc tiếc nuối không thể bỏ qua.

Cô rất chú ý đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh. Thấy ánh mắt tìm kiếm lướt nhìn đấy của người đàn ông, cô lên tiếng hỏi: “Sao vậy?” 

“Ừm… thật tiếc nếu thiếu rượu nhỉ?” 

“…”

Anh thỏa mãn rót cho bản thân mình một ly, nhìn cô hỏi: “Uống một chút chứ? Uống rượu một mình sẽ rất chán.”

“…” Cô muốn từ chối nhưng lời nói ra lại là đồng ý. 

“Em chỉ có thể uống được một ly mà thôi.”

“Được, một ly thì một ly.”

Rượu vào thì lời ra quả nhiên không sai. 

Mạc Diễm có lẽ có chuyện buồn. Anh uống rất nhiều, hình như đã ngà ngà say. Anh nốc hết một cốc vào miệng, nấc lên một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào cô.

“Hức… Túc Phù Trân!”

“Vâng?”

“Vì sao, vì sao em lại đồng ý gả cho tôi? Gả cho tôi… ngay từ lần ngỏ lời đầu tiên? Hức…”