Anh xoa đầu cô

Vì sao lại có thể gả cho anh…

Chuyện này phải kể về thời điểm hơn nửa năm về trước. Chuyện về một cô gái nhỏ bé đáng thương chẳng thể tránh thoát được số phận đã được sắp xếp từ gia đình và chàng trai u sầu mang vẻ thất tình gánh trên mình sức nặng gia tộc. 

Vâng, chàng trai đấy chính là Tống Mạc Diễm, chồng hiện tại của cô và cô cũng chẳng phải là cô gái đã được kể ở trên. Như đã nói từ trước, Phù Trân chỉ là cô gái may mắn gặp dịp mà chơi của anh mà thôi. 

Tố Nhàn là ánh trăng sáng mà Mạc Diễm không thể có được. Cô ta có tình cảm với anh đấy nhưng lại không thể làm trái lại ý muốn của ba mẹ, phải gả cho người có hôn ước từ trước chính là Lăng Nguỵ. Ngày cô lên xe hoa, anh đau lòng như sống dở ch.ết dở. Cô chẳng biết nội tình là gì mà anh lại từ bỏ không cướp Tố Nhàn từ tay Lăng Nguỵ. Chỉ biết rằng, sau hôm đấy anh đột nhiên đến trước mặt cô và ngỏ lời cầu hôn mà trong khi trước đấy chưa lâu cô đã tỏ tình với anh nhưng lại bị từ chối. 

Cô biết anh vì sao lại cầu hôn mình, biết con đường sắp tới có lẽ sẽ rất đau khổ. Nhưng đây là con đường mà cô chọn, cô muốn được ở bên anh, muốn được yêu anh. 

Chính vì vậy mà cô trở nên ngu si dại dột, mỉm cười hạnh phúc như kẻ ngốc gật đầu đồng ý. 

“Em từng nói rồi mà. Em đồng ý gả cho anh là vì… em yêu anh!”

“Ha!” Mạc Diễm nghe vậy thì bật cười chế nhạo, giọng nói không giấu nổi ý mỉa mai. “Gì? Vì yêu sao? Tôi có gì mà khiến em yêu tôi chứ?”

Đối với câu hỏi này, cô lại chẳng khó để trả lời nhưng những lời muốn phát ra lại chẳng biết nên biểu đạt như thế nào. 

Yêu anh…

Vì em yêu anh từ kiếp trước? 

Không! Thật khó tin! Ai có thể tin nổi điều vô lý đó đây? Ngay cả Mạch Ninh, cô ấy cũng không tin chuyện gì mà kiếp trước với kiếp sau thì làm sao một người như Mạc Diễm có thể tin cô được? 

Thấy cô im lặng lâu như thế, anh say rượu nên nóng nảy. Khuôn mặt nhăn nhó đang muốn cất lời phàn nàn thì nghe thấy giọng cô vang lên. 

“Vậy còn anh thì sao?”

“Hửm?” Đột nhiên câu hỏi lại chuyển về phía mình khiến anh nhất thời chẳng thể lí giải cô đang muốn nói đến điều gì. 

“Anh… vì sao lại yêu cô ấy nhiều đến thế?”

Đây chính là câu hỏi mà cô luôn thắc mắc nhất. Vì sao, anh lại có thể yêu cô ta nhiều đến thế? Yêu đến bất chấp, yêu đến cuồng dại, yêu đến mức chẳng nhìn đến ai khác được nữa. 

Với anh, với gia cảnh của anh, muốn tìm hiểu và yêu một người như thế nào mà chẳng được?  Vì sao lại cứ nhất kiến chung tình với cô gái đã có chồng đấy?

Vì cô ta mà không yêu ai được nữa…

Vì cô ta mà có thể làm tất cả…

“…”

“Vì sao à… nếu có thể lí giải thì đã tốt rồi.” Nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt bất lực của anh. 

Đúng vậy nhỉ? 

Mọi chuyện đều có lí giải riêng của nó. Nếu đã có thể giải đáp được thì đâu cần phải vướng mắc đau đầu?

Vì yêu nên chỉ biết cứ yêu mà thôi…

Cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đấy. Phù Trân tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không. 

Anh ấy tất nhiên đã không còn ở đây nữa rồi. 

Ngồi thừ người trên giường bỗng cô lại thấy có điểm gì đấy không đúng. Hình như cô nghe được… tiếng nước chảy?

Phù Trân ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cửa nhà tắm, quả nhiên tiếng nước chảy là từ trong đó nên ngay khi tiếng nước dừng thì cánh cửa lại bật mở, Mạc Diễm ăn mặc gọn gàng bước ra. 

Thấy cô nhìn mình không rời mắt, anh chẳng có chút bất ngờ nào mà vẫn thản nhiên cài cúc áo nói: “Còn khá sớm, nếu em mệt thì ngủ thêm đi.” 

Cô lắc đầu, bước chân xuống giường. 

“Anh đi làm sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà vẫn phải đến công ty đúng giờ sao?” Cô thừa nhận, mình chẳng hiểu rõ gì về lịch trình làm việc của anh. Đơn giản là vì thời gian ở nhà trước đây quá hiếm hoi, một người mờ nhạt hữu danh vô thực như cô thì càng không thể biết lịch trình công việc của anh. 

Chính vì vậy mà cô muốn dựa vào hai ngày qua tình cảnh giữa hai người tốt lên để vượt quá quyền hạn cho phép của mình. 

Tham lam nhiều hơn một chút, cô muốn hiểu rõ về anh nhiều hơn. 

“Công việc không thể bỏ được.” Anh vừa nói vừa thắt cà vạt. 

“…” 

Anh không giống những người đàn ông khác cần người phụ nữ nào đấy phải thắt cho mình. Đây là điều cơ bản mà mỗi ngày mặc vest anh đều phải làm nên trông tốc độ còn nhanh và thuần thục hơn cả cô. 

Cô… cũng chưa từng thắt cà vạt cho anh bao giờ. 

Bản thân anh đã chuẩn bị hoàn hảo, cô tưởng anh sẽ cứ vậy mà rời đi nhưng không ngờ anh lại nhấc bước về phía cô. Phù Trân ngồi bên mép giường, Mạc Diễm thẳng lưng đứng trước mặt cô. Khoảng cách này, cô phải ngửa cổ lên mới có thể trông thấy anh. 

Một phút rồi hai phút trôi qua, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. 

Bỗng chốc, trên đỉnh đầu cô có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên. 

Phù Trân khựng người, không dám nhúc nhích. 

“…” 

Anh… anh đang xoa đầu cô! 

Một kiểu xoa nhẹ nhàng và còn mang theo ý cưng chiều?

Chuyện… chuyện gì thế này? 

Nhất thời mọi chuyện diễn ra khiến Phù Trân không thể kịp tiêu hoá. Đây có lẽ chính là câu nói “Được sủng ái mà lo sợ” trong miệng người ta? 

“Em, em, em… anh…” Khuôn mặt Phù Trân đỏ ửng, đôi môi há to lấp bấp nửa ngày trời cũng chẳng nói thành lời. 

Anh đưa tay còn lại mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ, “Ở nhà ngoan nhé!”

“Cái này…” Cô cầm nó trong tay, ngờ vực nhìn anh. 

“Cái này tặng em. Tính đưa em từ tối hôm qua rồi mà quên mất. Cảm ơn em đã chăm sóc tôi đêm hôm đó.”