Chuyện lớn như vậy dù đã cố gắng kiểm soát thì cũng không thể nào qua được tai mắt của ông bà Tống đang ở nước Mỹ xa xôi.
Bà gọi về cho cô, luôn miệng than trách về thằng con trai khiến mình phiền não.
“Con yên tâm, ba mẹ đã nói hết lời rồi. Lần này chắc chắn nó sẽ không cư xử như vậy nữa đâu.”
Một chút buồn phiền cũng đã được người mẹ chồng đáng mơ ước an ủi. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cũng nói đỡ vài lời để khiến bà ở bên đấy thêm phần an tâm.
Sau một lúc lâu cùng nhau tâm sự, trước khi cúp máy bà Tống còn không quên nói thêm vài lời để trấn an cô.
“Phù Trân!”
“Dạ mẹ, con vẫn đang nghe ạ.”
“Trân Trân, mẹ biết những lần đầu gặp nhau mẹ đã đối xử không tốt với con. Sau lại biết con gả cho con trai của mẹ khổ sở tới chừng nào. Mạc Diễm yêu cô ta, bị tình cảm chấp niệm đấy níu giữ nhưng cả nhà chúng ta đều nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Con hãy cố gắng, gắng gượng một chút nữa. Mẹ tin, nhất định thằng bé sẽ sớm nhìn ra ai mới thật sự là người thật sự thằng bé nên yêu.”
“Vâng…”
…
Phù Trân không đặt quá nhiều hy vọng về sự thay đổi của Mạc Diễm. Cô cảm thấy chắc anh sẽ vẫn giống như xưa, mắt nhắm mắt mở cho qua trước lời nói của ông bà Tống.
Cô thật sự không ngờ, không ngờ rằng anh thật sự có thay đổi.
Tối hôm đấy, anh đột nhiên trở về nhà. Đứng trước căn nhà vốn quen thuộc mà nay lại có chút lạ lẫm, có lẽ là vì hơn nửa năm qua số lần anh về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn nhà này trước đây vốn mang một nét lạnh lẽo, sau khi có thêm người về đây thì dần thay đổi thành sắc màu ấm.
Mạc Diễm lượng lự mất vài phút, cuối cùng vẫn bước xuống xe. Khi tay anh vừa chạm vào thanh nắm cửa thì bỗng cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.
Anh thấy nét mặt cô hiện vẻ ngạc nhiên, nhiều hơn chính là phần vui mừng nhưng cũng chỉ vài giây sau lại được thay thế bằng vẻ ủ rũ.
“Anh… anh về lấy đồ sao?”
“…” Đây là lí do thường thấy mà trước đây anh hay sử dụng.
Mạc Diễm đưa tay vuốt sống mũi, chất giọng nhàn nhạt vang lên.
“Không phải.”
“Vậy…”
Anh có chút mất kiên nhẫn với những câu hỏi vô nghĩa của cô. Hàng mày anh nhíu lại, giọng gắt gỏng hơn cắt ngang: “Ăn tối chưa?”
“Chưa, em… em vẫn chưa!”
Anh gật đầu, quay người cất bước vừa nói.
“Vậy đi thôi.”
“…” Phù Trân ngờ vực nhìn theo bước chân của anh nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau khi thấy người nọ đã bước tới gần chiếc xe ô tô đang đỗ.
An vị ngồi trên xe, cô không kìm được mà đưa mắt nhìn ngó bên trong.
Đây hình như là lần đầu cô được ngồi xe của anh?
Niềm vui bất ngờ kéo đến khiến cô không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười. Thật ra không phải lần đầu. Kiếp trước, số lần cô ngồi trên xe được anh lái còn nhiều không đếm được.
Nhưng lần này lại rất khác, cô vừa được anh chở lại vừa được đi ăn cùng với anh đúng không?
“Hồi nãy định đi đâu vậy?”
“Đi dạo tiêu c…” Thần trí mơ màng bất chợt bị anh hỏi mà đáp lại thật lòng. Cô vội vàng che miệng mình lại, ho vài tiếng che đi sự lúng túng.
Mạc Diễm đang lái xe liếc mắt qua cô, quan sát người bên cạnh, hờ hững buông lời nói. “Đi dạo tiêu cơm? Ăn rồi sao?”
Cô sống ch.ết đều lắc đầu phủ nhận. Nếu cô thừa nhận thì chẳng phải đang đánh mất một cơ hộ hiếm có sao?
Dù căn bản cô đã ăn no, nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể ăn được!
Có mấy lần mới được ăn cơm cùng Mạc Diễm chứ? Đây còn là ra bên ngoài ăn nữa.
“Chưa, chưa ăn. Là, là đi dạo hóng mát.”
“Ồ, vậy chắc tôi nhầm.”
“…”
Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà hàng. Trong lúc Mạc Diễm đang nói chuyện với nhân viên phục vụ thì cô lại bỗng phát hiện ra Tố Nhàn cùng với bạn của mình đang ăn ở một bàn cách đấy không xa.
Anh dường như không phát hiện, thái độ từ tốn vẫn như cũ. Cô cắn răng, đột nhiên nóng ruột đến lạ thường. Ngay lập tức bước lại gần chỗ của Mạc Diễm, kéo lấy cánh tay của anh.
“Gì vậy?” Mạc Diễm rời mắt khỏi người nam phục vụ, ngờ vực nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.
“Chúng ta… chúng ta ăn ở trên kia được không?”
“…” Anh nhìn cô gái nhỏ trán đang đổ một tầng mồ hôi, dù cô đang yêu cầu trái với dự định ăn một bữa đơn giản nhanh chóng của anh rồi rời đi nhưng cuối cùng lời tuyệt tình đấy vẫn nuốt vào, hé môi nói một chữ “được!”
“Cảm… cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ. Đi lên thôi.” Mạc Diễm dẫn đầu lên trước, cô nhấc bước đi theo phía sau anh. Quả tim treo cái cuối cùng cũng được hạ xuống nhưng cô vẫn không an lòng mà âm thầm liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ ở dưới lầu.
Mong rằng cô ta sẽ không thấy cô và anh.
Rõ ràng mình là chính thất nhưng cảm giác lại như đang vụng trộm.
Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ Tố Nhàn thấy cảnh mình và chồng hoà hợp hạnh phúc đi ăn nhưng cô lại không có can đảm đấy. Bữa cơm mà cô cầu mong mãi mới có được, nếu lại bị phá hủy thì sao? Để đặt lên bàn cân, cô biết rõ trong lòng anh bên nào nặng bên nào nhẹ. Chính vì vậy mặc cô không muốn thử. Lần thử đấy chắc chắn sẽ rất đau…
Tâm trạng hồi hộp, miễn cưỡng vẫn có thể gần trôi qua một bữa cơm hoàn chỉnh nếu như gần cuối anh không nhận được một cuộc điện thoại đến.
Mạc Diễm đứng lên, đi ra một nơi khác để nghe. Khi anh trở lại, anh không ngồi xuống ghế tiếp tục dùng bữa mà lại cầm lấy chiếc áo vest của mình.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh vội vàng giải thích.
“Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải đi ngay.”
“Em…” Cô với tay về phía anh, chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ cắt ngang.
Anh đi rồi!
“Mạc Diễm… chú ý lái xe.”
“Haizzz…”
Thẫn thờ một vài phút cuối cùng cô cũng rời phòng bao riêng bước xuống lầu, ánh mắt lơ đãng như cố tình liếc về nơi Tố Nhàn từng ngồi.
Quả nhiên, cô ta không còn ở đây. Liệu có liên quan gì đến việc anh rời đi giữa chừng không? Nếu có thể, cô vẫn mong rằng không phải.
Tất cả… chỉ là bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
…
Tối đấy Mạc Diễm không trở về nhà và hôm sau cũng thế. Cô và anh có lẽ lại trở về như những ngày tháng của trước kia. Có lẽ, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.
11 giờ rưỡi đêm, vì khát nước mà cô xuống nhà bếp.
Từ cầu thang bước xuống, cô với tình phát hiện ra một bóng đen to lớn nằm bất động trên sofa giữa phòng khách.
Phù Trân dụi dụi hai bên mắt, mở to hết cỡ để nhìn rõ trong bóng đêm. Quả thật không phải cô nhìn gà hoá cuốc, thật sự có một người đang nằm ở đó!
Cả căn nhà tối đen, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ cầu thang nơi có đang đứng rọi xuống. Chưa từng có chuyện như này xảy ra khiến cô khá lo lắng và hoảng sợ.
Cô quay người trong thầm lặng, đang tính trở về phòng lấy điện thoại gọi cho bảo vệ thì bỗng lại nghe thấy tiếng ho khù khụ quen thuộc của cái bóng đen.
“A… khụ…”
Người nằm bên dưới bất ngờ rên rỉ lên một tiếng trong đau đớn, thanh âm khàn khàn nặng nề và trầm thấp khiến cô càng thêm phần chú ý.
“Mạc Diễm? Là anh sao?”