Tình cảm của hai người có phải đang tiến triển rất tốt không?
Sau khi tiễn Mạc Diễm rời đi, cô đi chân trần nhảy xuống đất, vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân sửa soạn cho bản thân mình.
Mới sáng sớm, Mạch Ninh đã nhận được điện thoại từ cô.
Cô ấy hiện còn đang nằm trên giường, trả lời điện thoại với giọng điệu còn ngái ngủ.
“Bà cô của tôi à, cơn gió nào độc ác thổi trúng khiến cô quay qua hành xác tôi vậy?”
“Mạch Ninh à! Tớ thật sự rất vui!” Cô lăn lộn trên ghế, khoé môi từ sáng đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống. Trước lời oán hận của bạn mình, cô chẳng để ý một chút nào vì đây chẳng phải là lần đầu và bây giờ cũng là 8h kém sáng rồi.
“Ừm hửm? Cậu vui chuyện gì? Không phải đêm qua nằm mơ thấy các cụ cho số đẹp đấy chứ?” Mạch Ninh đặt gối dựa vào thành giường, không bỏ qua cơ hội mà chọc ghẹo Phù Trân.
“Điên hả? Các cụ nào mà cho số với không cho số đẹp chứ! Chuyện tớ vui là…”
“Là?”
“…” Phù Trân kể một mạch những chuyện diễn ra, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, không thể thấy mặt thì cô ấy cũng có thể cảm nhận được cô đang vui vẻ như thế nào.
Đối với người bạn thân này, quả thật cô ấy cũng đã bó tay. Dù rất muốn cầm loa hét thật to rằng: Anh ta làm như vậy cũng chẳng đủ để bù đắp một phần nhỏ những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu đâu!
Nhưng cuối cùng, cô ấy đành nuốt hết xuống.
Càng nghĩ đến càng khiến bản thân bực mình, Mạch Ninh hừ mũi, trong suy nghĩ chẳng cảm thấy một chút tốt nào từ anh.
“Anh ta đột nhiên tốt như vậy không phải có âm mưu gì đó với đồ ngốc là cậu, hay là cảm thấy tội lỗi nên chuộc tội đấy chứ?”
“…” Phù Trân chột dạ, bỗng chốc lại chẳng thể phản bác được lời nào vì ngay cả cô cũng cảm thấy rất khó mà tin được.
“Không, chắc không có đâu…”
“Hừ! Thôi bỏ đi. Dù sao đối xử tốt còn hơn không, chỉ là cậu đừng có ôm nhiều mơ mộng rồi tự làm khổ chính mình. Đàn ông mà, không thể tin tưởng tuyệt đối được đâu.”
“…”
“Có nghe không đó?”
“Nghe rồi.”
Mạch Ninh vẫn cảm thấy không cam lòng. Có lẽ vừa thức giấc nên đầu óc của cô khá mơ hồ, lời nói ra khỏi miệng cũng chưa suy nghĩ kĩ. Trong khoảng khắc vừa rồi, bỗng chốc cô ấy lại nhớ tới một người đàn ông, kìm chế không được mà đặt họ lên bàn cân.
“Tớ nói này, vì sao cậu lại yêu anh ta nhiều như vậy chứ? Ngoài kia có rất nhiều người tốt, ví dụ như Bạc Nguyên- vị hôn phu cũ của đấy. Anh ta rốt tốt, tính cách cũng được nữa. Trước kia cậu cứ vậy mà lấy anh ta thì mọi chuyện đâu có như bây giờ, mông lung chẳng có chút tương lai nào. Đây là hôn nhân chứ đâu phải trò đùa? Quyền lợi vốn nhận được hiện tại lại vì chút bố thí mà vui vẻ như vậy. Hay là… cậu bỏ quách anh ta đi, Bạc Nguyên vẫn luôn là một lựa chọn tốt.”
Phù Trân giật nảy, cao giọng giận dữ nói: “MẠCH NINH! CẬU NÓI GÌ VẬY CHỨ!”
“Xì!” Cô ấy bĩu môi, nhỏ giọng nói lại: “Cũng đâu có nói gì sai…”
Dù chỉ lầm bầm trong miệng nhưng cô vẫn có thể nghe được. Phù Trân không thể để bệnh mình có suy nghĩ như thế này được. Chính vì vậy, cô phải nghiêm túc nói rõ quan điểm này để tránh sau này gây ra hiểu lầm không đáng có.
“Tớ và anh ấy đã kết thúc rồi. Hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống và quyết định riêng của mỗi người. Cậu nói vậy lỡ người khác nghe được có thể gây ra hiểu lầm hoặc rắc rối cho Bạc Nguyện đấy. Tớ yêu Mạc Diễm, đây chính là chấp niệm của tớ. Chuyện này, nhất định sẽ không thay đổi đâu.”
“…”
“Mạch Ninh?”
“Biết rồi, tớ sẽ không nhắc gì về điều này nữa.” Đầu đất Phù Trân có nói nữa nói mãi cũng sẽ cố chấp không chịu nghe. Cô ấy cũng chẳng thể làm gì khác, bỏ qua chuyện này và nói về chuyện khác.
“Cậu bị bệnh sao?”
Đột nhiên cô ấy lại hỏi thế khiến Phù Trân bất ngờ, “Hả?”
“Giọng cậu… khàn khàn và thiếu hơi lắm. Có phải là bị bệnh rồi không?”
Hốc mắt cô ửng đỏ, không ngờ lại có người quan tâm mình như thế. Chỉ nghe giọng qua điện thoại đã có thể đoán được rồi. Quả thật sáng nay ngủ dậy cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, tinh thần uể oải chẳng muốn làm gì. Có vẻ tình trạng còn mỗi lúc nặng hơn, hiện tại đầu cô còn đang đau như búa bổ.
Có lẽ là chút bệnh vặt, uống nhiều nước và nghỉ ngơi một chút thì chắc sẽ đỡ thôi.
“Không sao, tớ vẫn ổn. Chắc tại hôm qua ngủ hơi trễ, sáng nay dậy lại quá kích động mà thôi.”
Mạch Ninh thở dài, có lẽ ngay cả bản thân Phù Trân cũng không nhận ra rằng mỗi khi cô nói dối thì sẽ ngay lập tức phản ứng lại, tông giọng cũng cao hơn và gấp gáp cho thấy đang chột dạ.
Cô ấy không muốn làm cô khó xử càng biết cái tính ương ngạnh này của bạn mình nên không vạch trần.
“Ừm vậy thì nghỉ ngơi đi. Tớ phải cúp máy đây, tổng tài mami kêu gào tớ phải rời giường rồi.”
“Ừ, ha ha ha… Bye nhé!”
“Bye bảo bối, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.” Cô ấy nấn ná nhắc nhở cô một lần nữa trước khi cúp máy.
Phù Trân nhìn màn hình điện thoại, ngậm ngùi rời khỏi ghế sofa. Cô không thể nói cho cô ấy biết rằng mình không những không nghỉ ngơi mà còn đang bận bịu chuẩn bị nấu đồ ăn trưa rồi mang tới cho Mạc Diễm được.
Tình cảnh giữa hai người dần tốt lên, cô muốn thể hiện nhiều hơn ở trước mặt anh. Bước chân vào phòng bếp, chút mệt mỏi chẳng là gì khi nhìn tố chiếc nhẫn hình hoa cúc e lệ nở rộ mà anh đã tặng mình vào ban sáng.
…
11 giờ trưa, cô nấu bữa trưa xong liền ngay lập tức mang đến công ty cho anh. Khi đến sảnh công ty, cô lại vô tình gặp được bạn thân của Mạc Diễm- Trịnh Vương Niên cũng đến và tìm anh. Nhờ sự quen mặt của anh ta mà cô có thể cùng đi lên cầm không cần thông báo trước một tiếng.
Lần đầu đến đưa cơm cho anh với cương vị là phu nhân, cô hồi hộp và chờ đợi được gặp cũng như trông thấy biểu cảm của anh. Anh sẽ vui mừng hay có chút tức giận vì cô đột nhiên tới đây?
Dù có nghĩ ra rất nhiều trường hợp thì cô cũng không thể nào nghĩ tới cảnh trong phòng làm việc của chồng mình lại xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Mà người phụ nữ đấy lại không phải ai khác xa lạ. Tố Nhàn, cô ta đang ở trong phòng cùng với anh. Cô chẳng thể thấy rõ tình cảnh ở trong đó, chỉ có thể từ bên ngoài nghe thấy cuộc hội thoại ở bên trong.
“Anh bị bệnh vì sao không nói cho em biết?”