Đụng mặt ánh trăng sáng của anh

Phù Trân cười gượng, thể hiện bộ dạng tiêu chuẩn nhất để đối lại với cô ta. 

“Tố tiểu thư… à không, bây giờ tôi nên gọi cô là Lăng phu nhân chứ nhỉ? Trùng hợp thật đấy, cũng lâu rồi chúng ta không gặp mặt vậy mà lại…”

Lại… lại có thể gặp mặt nhau ở đây. 

Là trùng hợp hay là điềm báo cho một ‘chuỗi sự kiện’ nào đấy? 

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, hình tượng quý cô mong manh chưa bao giờ là lỗi thời khi muốn chiếm lấy thiện cảm từ người khác. 

“Phù Trân, chúng ta cũng không phải là không quen biết. Cần gì phải câu lệ xa cách như thế. Cô cứ gọi tôi là Nhàn Nhàn như anh Diễm là được.”

“…”

Phù Trân dương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phong tình của cô ta, không khó để nhận ra ánh mắt thách thức sâu kín ở trong đấy. Rất nhanh, ánh mắt đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện ý khiêu khích từ người con gái được người đời xem là đơn thuần nọ. 

Nhàn Nhàn…

Và anh Diễm…

Cô ta đang ám chỉ cho cô thấy, họ thân thiết đến mức một kẻ như cô không thể xen vào. Không thể gọi anh một tiếng thân mật là “Diễm” dù cả hai hiện tại đã là vợ chồng. 

Kiếp trước, cô đã từng gọi tên anh, từng ra lệnh cho anh nhưng chưa từng gọi tên anh một cách thân mật và tự nhiên đến thế. 

Kiếp này… lại càng không thể…

“Vẫn là cô Tố thì hơn. Tôi không quen gọi người khác một cách thân mật đến thế.”

Tố Nhàn nhún vai tốt vẻ cảm thông và tiếc nuối. Cô ta quay qua nói với người nhân viên rằng: “Chiếc đồng hồ mà tôi đặt đã xong chưa?”

“Vâng, đã xong rồi đây ạ!”

Phù Trân vừa định quay lưng nhấc bước thì bỗng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Trong đầu nảy lên một suy nghĩ khiến toàn thân mất lực, đôi chân không nghe lời mà nhấc bước. 

Hai người kia đứng cách cô không xa, mắt Phù Trân càng không kém đến mức không nhìn thấy được chiếc đồng hồ vừa vụt khỏi tay mình đang nằm trong tay của cô ta.

Cảm giác khó chịu này như được phóng đại, trái tim run rẩy khi thấy cô ta lấy một chiếc thẻ đen trong túi xách ra để đưa cho người nhân viên. 

Chiếc thẻ đấy…

Thật sự là chiếc thẻ đấy…

Mạch Ninh nãy giờ đứng một bên quan sát, biết rõ sự tình giữa cô và cô ta nên thái độ với Tố Nhàn cũng chẳng mấy dễ chịu. Cô ấy đứng cạnh bên cô nên tất nhiên cũng thấy rõ chiếc đồng hồ kia. Hừ mũi chép miệng một cách khinh thường, đưa tay lay một bên tay của cô. 

“Đồ xấu xa đấy, cậu nhìn cô ta làm gì chứ? Hừ! Biết ngay mà, thì ra chính là cô ta. Đừng tưởng tớ không biết chiêu của cô ta, chắc chắn lại dùng chiêu xấu gì đấy rồi.” 

Tâm trí Phù Trân thẫn thờ, quả nhiên chiếc thẻ đen quyền lực có khắc kí hiệu của gia tộc họ Tống rất có sức mạnh uy hiếp tới cô. 

Thấy cô yên lặng như thế, Mạch Ninh nghĩ cô vẫn còn buồn vì chiếc đồng hồ đã không tới tay. Bản thân là người vô tư, cảm xúc bộc lộ chân thật, cô ấy không giỏi an ủi nhưng vẫn luôn là người ở bên cô những lúc chật vật nhất.

“Đừng buồn nữa, chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà. Không có cái này thì mình mua cái khác.” 

“…”

Phù Trân luyến tiếc nhìn nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Vật đã không là của mình thì còn tranh giành gì nữa? Cô cười gượng, gật đầu với một chút tiếc nuối vẫn còn trong lòng. 

“Thôi vậy, chúng ta tìm cái khác.” 

“Ừ, qua kia đi. Khi nãy tớ thấy mấy cái cũng được đó.”

“Ừm…”

Cùng Mạch Ninh đi mấy vòng ở cửa hàng nhưng cũng không lựa được chiếc nào ưng ý như chiếc vừa rồi. Cuối cùng cô bỏ cuộc, không còn tâm trạng để mua nữa.

Nửa tháng sau, sinh nhật của Mạc Diễm diễn ra. 

Dù đã tưởng tượng trước nhưng việc khoác tay anh và cất từng bước đi chào hỏi khách khứa như hiện tại vẫn là một điều nằm ngoài sức chịu đựng của cô. 

Nụ cười luôn nở trên môi, thật khó để áp chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bước đi trên đôi giày cao gót mười phân, cô cố gắng thể hiện tốt nhất khi sánh bước bên anh.

Mạc Diễm của cô có tỉ lệ cơ thể rất chuẩn, gương mặt góc cạnh cùng quyền lực trong tay giúp anh càng thêm nổi bật trong ngày hôm nay. Những vị khách được mời tới đều là những người máu mặt và có tiếng tăm, họ cùng anh giao lưu trò chuyện, hết lượt này lại đến lượt khác. 

Nếu không nói hôm nay là ngày sinh nhật thì nó cũng chẳng khác mấy với những sự kiện công việc khác. 

Phù Trân đứng một bên, cố gắng làm một phông nền tốt nhất. Giao lưu với nhưng người phụ nữ khác, đôi khi lại lén nhìn người đàn ông đứng cách mình không xa với ánh mắt của kẻ si tình. 

Người đàn ông ngả nhớn cầm ly rượu, trông tuỳ hứng nhưng vẫn nghiêm chỉnh bàn bạc vấn đề công việc. Sức cuốn hút quá lớn, cô không kìm chế nổi mà nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, nhìn theo động tác anh nâng ly rượu và nhấp một ngụm trên môi. Từng thứ từng thứ một, dù nhỏ nhất cũng là chất mê hoặc ch.ết người đối với cô. 

Một quý phu nhân nọ trông thấy ánh mắt si mê của cô, buộc miệng ngẫu hứng nói: 

“Tống tổng chắc phải hạnh phúc lắm mới có thể lấy được một người vợ yêu thương như phu nhân.”

Một lời nói xã giao ngoài miệng nhưng vẫn khiến trong lòng Phù Trân nghe thật vui vẻ. Thái độ với quý phu nhân nói cũng trở nên tốt hơn. 

“Không có đâu. Tôi còn phải ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng gần mười năm của hai vị đó.”

“Ha ha ha…”

Mạc Diễm cho người tìm cô, cô nhanh chóng trở lại bên người anh. Anh đột nhiên đối xử tốt với cô, biểu cảm tràn đầy tình ý hiện trên nét mặt, ánh mắt nhu tình khiến cô nhìn vào bỗng chốc hãm sâu. 

Bàn tay to lớn ấm áp đưa ra, đặt tay cô khoác vào khuỷu tay của anh một cách tự nhiên như thể quen thuộc. Anh đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vén mái tóc mái trên trán ra sau tai cho cô. 

“Em mệt không?”

“…” Phù Trân nhìn anh không chớp mắt, phản xạ gật đầu theo tự nhiên mà không kịp suy nghĩ. 

Chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, cô hoàn hồn mới thấy khuôn mặt mang theo ý cười của anh. Nhớ lại bản thân vừa làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì, gò má ửng đỏ, cô vội biện minh.

“Không, không có, em không mệt.” 

“Thật?”

“Vâng!”

Cả ngày hôm nay bận rộn bôn ba, thời gian ngồi nghỉ ít đến thảm thương nhưng cô không muốn để anh thấy biểu hiện không tốt của mình dù gót chân đã đỏ ửng đau rát. 

Mạc Diễm không vạch trần lời nói dối của cô, anh vẫn dịu dàng đến khác lạ như muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy tình cảm giữa hai người. 

Không, hoặc có thể không phải là tất cả. 

Mà có thể chỉ là…

“A! Tình cảm của Tống tổng và phu nhân thật tốt.” 

Lăng Nguỵ vòng tay ôm eo Tố Nhàn, bước tới gần và lên tiếng chào hỏi. Không khó nhận ra, tia lửa đang xuất hiện giữa hai người đàn ông. Hắn ta ôm chặt lấy Tố Nhàn như thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng, Mạc Diễm cũng không chịu thua kém khi bàn tay siết chặt khiến cô cảm thấy dường như eo mình sắp gãy đôi. 

“Cảm ơn Lăng tổng.” Anh nhàng nhạt đáp, miễn cưỡng đáp lại bàn tay đang đưa ra chào hỏi của Lăng Nguỵ. 

Đôi mắt Tố Nhàn vẫn luôn sáng trong thuần khiết, cô ta dường như không cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông, đợi họ chào hỏi nhau xong liền lên tiếng. 

“Diễn… sinh nhật vui vẻ nhé!” Bàn tay cô ta đưa ra, nhẹ nhàng hướng về phía anh. 

Cô âm thầm quan sát hành động của anh, trái tim run rẩy hồi hộp chờ đợi động tác tiếp theo của anh. 

Anh… sẽ làm gì đây? 

Buông cô ra và ngay lập tức bắt lấy bàn tay trắng mịn kia? 

Ngoài dự đoán của cô, Mạc Diễm không thể hiện cảm xúc gì, có thể nói là hờ hững. Anh ngó lơ đi bàn tay đang đưa ra của Tố Nhàn, gật nhẹ đầu xem như đáp lại lời nói của cô ta.