Sáng hôm sau thức giấc, người đàn ông bên gối vẫn còn say giấc nồng. Cô cố gắng giữ im lặng nhất có thể rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.
Người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Nghe có vẻ vô căn cứ nhưng thật ra lại rất có lí. Dù là gì, dù chỉ là 1 phần 100 khả năng thì cô cũng muốn thử.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ.
Thực tế diễn ra lại rất khác biệt.
Chung nhà với anh đến bây giờ là gần nửa năm nhưng cơ hội cô có thể gặp anh lại rất ít. Chính vì vậy mà những lần ít ỏi anh ở nhà như thế này, cô đều cố gắng nhất có thể.
Phù Trân trước kia hay cả tiền kiếp đều không biết nấu ăn nhưng vì bản thân muốn hoàn hảo, muốn tự tay nấu cho người mình yêu một bữa cơm mà ngày ngày cố gắng. Quả thật trời không phụ lòng người, công sức cô bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp. Khả năng tuy không phải thuộc dạng ngang với đầu bếp 7 sao của nhà hàng hay nếm một lần lưu luyến một đời nhưng cũng có thể coi là tạm chấp nhận, cô nhận được lời khen “Cũng được” từ anh.
Chỉ một lời khen buột miệng miễn cưỡng phát ra cũng đủ để cô vui vẻ đến mấy ngày liền.
Loay hoay nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành một bàn ăn ngon đầy đủ dưỡng chất cho một ngày dài. Mạc Diễm đã dậy, cô nôn nao chờ đợi bước chân đang xuống lầu của anh.
Hôm nay anh mặc rất đẹp, bộ Tây trang kia rất hợp với anh. Mái tóc được chải chuốc cẩn thận vuốt ra sau, anh vừa nhấc bước chân dài của mình vừa chỉnh lại chỗ tay áo lấp loáng chiếc đồng hồ giới hạn đắt tiền của mình.
“Mạc Diễm, anh ngồi xuống ăn sáng đi.” Giọng cô trong trẻo, trong lời nói không giấu nổi vẻ chờ mong.
Anh lúc này mới quay đầu thoáng nhìn về phía nhà bếp có cô đang đứng bên bàn ăn. Mặt anh thoáng sa sầm nhưng nhanh chóng trở về như cũ.
“Dậy sớm vậy.”
Bước chân anh tới gần, trái tim cô cũng theo đấy mà đập rộn ràng hơn.
“Vâng, anh ngồi ăn luôn nhé.”
Ánh mắt cô cứ chăm chăm vào mình khiến anh khó chịu. Hàng mày chau lại nhưng cũng không nói gì về hành động này của cô.
Khuôn mặt anh mang theo nét dịu dàng của buổi sớm mai, nhiệt độ mát mẻ khiến tâm trạng của anh dường như cũng trở nên thoải mái hơn. Mạc Diễm liếc nhìn bàn ăn cô kì công chuẩn bị rồi lại chuyển tầm mắt trên người cô.
Trước ánh mắt long lanh của cô, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ vài cái đầy ý cưng chiều.
“Anh có việc bận không ăn được nên em cứ ăn đi. Buổi sáng anh không ăn mấy, từ giờ em đừng mất công chuẩn bị nữa nhé. Thời gian ấy hãy ngủ nhiều thêm một chút, đừng vì anh mà vất vả.”
Sự dịu dàng của người đàn ông, cô gần như đã bị mê hoặc.
Anh sau đấy xoay người rời đi, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông hiện tại và khi nãy nói lời dịu dàng kia thật giống như là hai người khác nhau.
Thư ký đợi anh ở bên ngoài cửa, quen thuộc trình lên một thứ gì đấy.
“Ngài Tống!”
Anh nhận lấy từ tay thư ký, lau chùi tay mình một cách mạnh bạo như muốn tróc đi lớp da ở trên tay. Ánh mắt toàn phần ghét bỏ và ghê tởm.
“Kinh tởm!” Anh gằn giọng, nói ra hai chữ bằng tất cả sự chán ghét của bản thân.
Chỉ cần nghĩ tới bàn tay này của anh vừa xoa đầu cô, anh ta đã cảm thấy sởn cả gai ốc rồi.
Anh thẳng tay ném chiếc khăn giấy bị nhàu nát xuống đất, tiếp tục nhấc bước đi về hướng xe ô tô đang đậu.
Phù Trân đứng nép ở bên cửa kính, thu hồi ánh mắt ảm đảm, nhẹ nhàng đưa tay kéo lại rèm cửa, ngăn cản nhưng tia nắng ấm áp đang chiếu vào bên trong nhà.
Tất nhiên, một cảnh vừa rồi đã hoàn toàn thu vào hết trong ánh mắt của cô.
Người đàn ông cô yêu, anh ấy không yêu cô.
…
Nhưng cô cố chấp, không vì vậy mà lùi bước.
Kiếp trước, cách biệt về tầng lớp và trùng trùng khó khăn ngăn cản nhưng cô và anh vẫn có thể nảy sinh tình cảm vậy thì vì sao kiếp này đã trở thành vợ chồng của nhau rồi lại không thể chứ?
Cô có niềm tin, mình nhất định có thể khiến anh mở lòng, khiến anh yêu cô như cô đã yêu anh.
Suy nghĩ quá dễ dàng nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.
Những ngày sau đấy, cô ngay cả hình bóng còn không thấy thì làm sao có thể thấy được anh?
Sao có thể khiến khối băng kia tan chảy đây?
…
Rất nhanh, cơ hội cuối cùng cũng đã tới rồi.
“Mẹ… vâng, con biết rồi. Sinh nhật Mạc Diễm sẽ tổ chức ở đấy?”
“Thật tiếc vì ba mẹ không thể về nước được nhưng anh ấy chắc chắn sẽ hiểu cho ba mẹ mà.”
“Vâng, con chào mẹ.”
Phù Trân kích động nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, sự phấn khích trong lòng nhất thời chưa thể kìm nén được sau khi vừa nói chuyện với mẹ chồng.
Đúng vậy, đây chính là cơ hội!
Ngay lập tức, cô gọi điện thoại cho người bạn thân của mình và rủ cô ấy ra ngoài trong thời tiết đẹp như hôm nay.
“Mạch Ninh, tớ ở đây!” Cô vẫy tay, ra hiệu với cô gái xinh đẹp đang lóng ngóng đứng cách đấy không xa.
“Ừm hửm?” Người được gọi là Mạch Ninh lại gần cô, đây là người con gái mang nét xinh đẹp vừa kiêu kì lại quý phái.
Cô ấy nhấc bước đi tới vừa khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn cô chằm chặp từ trên xuống dưới phán xét một kẻ sau bao ngày biệt tăm biệt tích bỗng hôm nay lại nhiệt tình như lửa gọi mời cô ấy.
“Chắc… không phải lại liên quan đến người kia chứ?”
Người kia… còn ai khác ngoài chồng hiện tại của cô, Tống Mạc Diễm chứ?
Phù Trân gượng cười gật đầu.
“Sắp tới sinh nhật anh ấy, tớ muốn…”
Mạch Ninh đỡ trán, biểu cảm như muốn nói: Biết ngay mà!
…
“Chiếc đồng hồ này… nếu đeo vào tay anh ấy. Sẽ rất hợp.” Sau đấy cô bước vào cửa tiệm, chỉ vào chiếc đồng hồ được trưng bày một cách bắt mắt nhất.
“Quý khách muốn tham khảo dòng nào ạ?”
“Chiếc đồng hồ này…” Ánh mắt cô không rời, chỉ vào chiếc đồng hồ đang được trưng bày trên kệ.
“Đây là sản phẩm giới hạn, trong nước chỉ có 10 chiếc. Cái của cửa hàng chúng tôi đã là cái cuối cùng rồi. Quý khách thật là có mắt thẩm mĩ.”
Cô không mấy quan tâm tới mấy lời hoa mĩ mà người nhân viên kia đang nói, thứ duy nhất mà Phù Trân nghĩ trong đầu chỉ là chiếc đồng hồ này rất hợp với Mạc Diễm.
Mang tâm trạng phấn khích vì suy nghĩ vừa rồi, Phù Trân không chần chờ mà ngay lập tức chỉ vào chiếc đồng hồ và quả quyết nói:
“Tôi lấy chiếc đồng hồ này.”
“Vâng, xin quý khách vui lòng đợi một lát để tôi hoàn thành thủ tục.”
Phù Trân cùng với Mạch Ninh ngồi chờ đợi, khoảng chừng 5 phút sau có nhân viên tiến đến nhưng không phải là vì đưa hàng mà là thông báo về việc chiếc đồng hồ này đã được người khác đặt trước.
“Sao lại nói là đặt trước? Chẳng phải khi nãy cô kêu vẫn còn hàng sao?” Cô chưa kịp nói, bạn cô đã bất bình lên tiếng trước.
“Vâng! Đúng là như vậy chỉ là… khoảng 2 phút trước đã có người chốt hàng rồi.”
Nghe cô nhân viên kia nói, Phù Trân không thể bình tĩnh được nữa. “Người đấy chốt 2 phút trước?”
Cô nhân viên khựng người, sau đấy e dè gật đầu.
“Người đấy 2 phút nhưng tôi đã ngồi đây 5 phút rồi mà? Tôi chốt từ hơn 5 phút trước, rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy hả?”
Cô gái kia khó xử cúi đầu, miệng liên tục nói lời xin lỗi nhưng cô đâu cần xin lỗi bằng miệng đâu chứ?
Cái cảm giác mà thứ mình muốn gần đến tay rồi đột nhiên bị cướp mất, thật sự chẳng dễ chịu gì.
Ngay lúc cô muốn nói gì đấy thì bỗng một thân hình quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào của cửa hàng.
Người đó nói gì đấy với người nhân viên vừa tiến lên chào hỏi, bước vào trong mấy bước liền trông thấy cô, niềm nở chào hỏi.
“Ôi, Tống phu nhân… lâu ngày không gặp. Cô cũng tới đây mua hàng à.”
Người quen chào hỏi nhau vốn là lẽ thường tình nhưng…
Quen biết kiểu của cô và cô ta thì cô nghĩ là không.
Cô… nên cư xử như thế nào với “ánh trăng sáng” của chồng mình đây?