Khuôn mặt cô ta đỏ ửng, gằn giọng hét lên: “Túc Phù Trân!”
“Sao?”
Tay cô ta run run chỉ vào cô, thẹn đến nói không thành lời.
Cuộc đấu khẩu này đã phân rõ thắng bại, bỗng nhiên lại có kẻ chen ngang chân vào.
“Thiển à, cậu đừng tức giận như vậy. Phù Trân chỉ là bồng bột nói vậy mà thôi.” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên hoà giải. Người nọ nói xong lại quay về phía cô, tỏ vẻ mình là một người lí trí trưởng thành nói lời khuyên nhủ.
“Phù Trân, cô mau xin lỗi Thiển một tiếng đi. Cô ấy là người tốt bụng rộng lượng, chắc chắn sẽ không gây khó dễ với cô đâu.”
Phù Trân: “…”
Bây giờ bao nhiêu tiếng xấu, tội lỗi lại đổ hết lên cho cô nhỉ?
Nghe thì giống đang hoà giải nói đỡ cho cô nhưng thực chất là đứng về phía cô gái tên Thiển và quy đổi mọi trách nhiệm lên đầu của cô và giải vây cho cô ta.
Đáng lẽ cô là người đúng nhưng khi vào miệng cô ta thì lại là người sai.
Tố Nhàn!
Cô làm người ngang ngược như vậy từ trước đến nay có vẻ rất thuận lợi nhỉ?
“Cô Tố, cô có nhìn thấy hay nghe thấy tất cả những gì diễn ra từ đầu câu chuyện không? Từ một chỗ nào đấy nhảy ra chỉ trích tôi là người sai, kêu tôi bồng bột và xin lỗi? Tố Nhàn, nể tình chúng ta có chút quan hệ tốt thì tôi cũng không thể nghe lọt tai nổi.”
“Tôi… tôi đứng ở kia, nghe thấy lời cô nói với Thiển có chút không hay nên…”
“Nên cô chỉ nghe lời tôi nói ra mà không nghe thấy lời cô ta nói? Hành động thì sao? Tôi đã đánh cô ta?”
Tố Nhàn dương mắt nhìn cô, miễn cưỡng lắc đầu.
“Mắng chửi?”
“…” Vẫn là không…
“Tôi một thân một mình ức hiếp cô ta đang đi cùng hai người bạn?”
“…”
Phù Trân cười nhạt, nói: “Vậy thì sao phải xin lỗi?”
Tố Nhàn cảm thấy đuối lí nhưng không vì vậy mà muốn bỏ qua dễ dàng. Cô ta cắn khoé môi, ngoan cố: “Nhưng… nhưng cô nó lời khó nghe.”
“Vậy lời khó nghe là gì, cô có thể nhắc lại không?”
“…”
Tố Nhàn không ngờ Túc Phù Trân này lại khó chơi đến thế. Trước những lời nói của cô, cô ta hoàn toàn nằm ở thế bị động, khác hẳn với những trường hợp khi cô ta ở bên người đàn ông đứng về phía mình.
Số lần tiếp xúc giữa hai người không nhiều, những lần trước khi giáp mặt Phù Trân luôn là người chịu thiệt vì khi đó có mặt Mạc Diễm ở đấy. Cô có thể đối phó với người khác nhưng khi đứng trước anh lại trở nên ngu ngốc không thể mở lời.
Lần này không có anh, cô quyết không thể thua.
Tố Nhàn thẹn đến mức chẳng nói được một lời. Biểu hiện ấm ức như bị người khác bắt nạt sắp khóc. Cô chỉ nhìn một cái rồi rời mắt đi, hoàn toàn không muốn để tâm đến cô ta.
Thích ra vẻ như vậy, thích xen vào chuyện người khác như thế, đây chính là bài học cho cô ta.
Cô quay người rời đi, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì bỗng lại có thêm chuyện phát sinh. Người con gái tên Thiển kia đột nhiên hoá điên, hất ly rượu trong tay về phía bóng lưng của cô. Khi Phù Trân một lần nữa quay đầu lại thì trông thấy Tố Nhàn đột nhiên nghiêng người qua, chính xác che chắn một phần số lượng rượu bị hất tới cho cô.
Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng ồn vang lên từ xung quanh. Bên bả vai Phù Trân bị người ta đẩy mạnh, cô loạng choạng tách rời với khung cảnh hỗn tạp.
“Cô đang làm cái quái gì vậy hả?” Chồng của Tố Nhàn, Lăng Nguỵ chạy tới ôm lấy cô ta vào lòng, lớn tiếng hét về phía cô.
Sức lực to lớn không chút nể nang gì tác động lên cô chính là do anh ta.
“Tôi…”
Tố Nhàn níu tay hắn.
“Nguỵ… em không sao.”
Hắn thương tiếc cô ta, trong lời nói mang theo bất lực.
“Em yêu, em quá tốt bụng rồi.”
Sau đấy, cô ta lại hướng về phía cô, chính xác là phía sau cô và yếu ớt nói: “Diễm… anh đừng trách phu nhân. Cô ấy chỉ là hơi tức giận một chút, em không sao.”
“…”
Phù Trân nãy đã cảm thấy lạnh lẽo ở sau lưng nhưng cũng không dám quay đầu. Bây giờ, cô có thể xác định chính xác rồi.
Phù Trân cứng ngắc quay đầu chậm chạp như người máy, hé môi mấp máy chẳng có chút sức lực nào.
“Mạc… Mạc Diễm…”
Anh lạnh mặt đứng phía sau cô, chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn biểu cảm đáng sợ hiện giờ của anh. Hàm răng nghiến chặt, bàn tay anh siết chặt nổi gân xanh.
Anh không nói một lời càng khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Hai người đối mắt, từng giây từng phút trôi qua đều như ngưng đọng.
Vài giây trôi qua như vài thế kỷ. Anh đột nhiên vươn bàn tay hữu lực của mình ra, nắm trọn cổ tay nhỏ bé của cô bóp chặt.
Anh gằn giọng, mặc kệ những ánh mắt và những lời xì xào bàn tán từ xung quanh.
“Đi theo tôi!”
“…”
Bóng lưng lạnh lùng phía trước, cô không thể theo kịp bước chân của anh. Cơn giận dữ khống chế, anh chỉ biết đi về phía trước mà không để ý tới những vết thương gây ra trên người cô khi liên tục đụng chạm vào những vật dụng được trang trí ở xung quanh.
Đi một đoạn đường khá xa, anh thẳng tay ném cô ra, kinh tởm khi đụng vào thứ mà mình ghét.
Anh từ trên nhìn xuống cô với ánh mắt tràn ngập lửa hận, cay nghiệt nói:
“Rời khỏi đây, tôi không muốn thấy cô tiếp tục ở bữa tiệc sinh nhật của tôi.”
“Mạc Diễm…”
Anh không nghe cô nói, quay qua nói với tài xế đang đứng gần đấy.
“Đưa phu nhân trở về!”