Tiểu Du, Ổn Không?
"Tiểu Du, ổn không?"
Là tin nhắn của Mai Tiến Tùng.
Đột nhiên, giữa đêm anh ấy nhắn cho tôi như vậy, không khỏi khiến tôi cảm thấy lạ lùng và nghi ngờ. lại còn vừa lúc chồng tôi mới làm chuyện cầm thú nữa.
Tâm linh tương thông hả? Hoặc chỉ có lẽ là trùng hợp thôi.
Tôi nhắn lại anh: “Ừ, tôi vẫn ổn. Sao lại nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm thế?”
“Đột nhiên nhớ đến, cô từng nói cô sợ sấm mà.”
Bấy giờ, tôi mới ngớ ra. Ngoài trời, sấm chớp ì ùng, giông kéo đến, dự báo cơn mưa rất lớn đang sắp ào ào xuống.
“Tôi không sao, đừng lo. Chồng tôi ở nhà rồi.”
Có lẽ Mai Tiến Tùng cho rằng tôi ở một mình đây mà.
Có chồng tôi ở nhà rồi, sấm sét cũng không sao.
Tôi muốn nhắn như vậy nhưng lại xoá bỏ, bởi vì câu đó nghe vẻ yếu đuối quá. Chẳng qua, có phải là Mai Tiến Tùng hơi quá rồi? Một bác sĩ còn lo bệnh nhận sợ sấm, đây là quan tâm quá mức cho phép, điều này dấy lên cảnh báo trong lòng tôi.
Từ vụ đau bụng đêm hôm đó, anh ấy hôn tôi, sau đó sáng hôm sau tỉnh lại, tôi cố ý tránh anh. Tôi dậy sớm chỉ bỏ lại một lời nhắn là đã tự về nhà rồi, không đối mặt với anh.
Rồi sau đó, dù cho mấy hôm rồi Mai Tiến Tùng có gọi vài lần đến điện thoại tôi, có lẽ chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ tôi có ổn không thôi, nhưng tôi vô thức tránh né.
Là do Mai Tiến Tùng quan tâm quá mức, hay là do tôi nhạy cảm phóng đại mọi thứ?
Dù sao thì cũng không nên dây dưa quá thân thiết, tránh việc xảy ra hiểu lầm không đáng có.
Cho đến khi Tô Vũ cùng đầu tóc ướt đẫm và bộ đồ ở nhà màu trắng xám xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn còn đang chìm trong những phỏng đoán mơ hồ. Tôi liếc thấy anh sạch sẽ và thơm tho, cũng thấy khá hài lòng.
Trông qua, anh lấy khăn lau tóc ướt cất trong tủ, vừa lau anh vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi đột nhiên phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.
Trong ánh đèn ấm áp ở đầu giường, khi anh dùng khăn lau tóc ướt, có thứ sáng lên giữa ngón áp út của anh đập thẳng vào mắt tôi.
Ái chà, đeo nhẫn?
Phát hiện này khiến tôi cảm thấy khá là kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi anh: “Nhẫn này… anh chưa vứt đi hả?”
Là chiếc nhẫn bạc đôi mà trước kia tôi tặng anh, không phải nhẫn cưới.
Anh gật đầu, đáp lại: “Ừ, sao lại nghĩ là anh vứt đi rồi?”
Tôi bĩu môi, dựa người vào đầu giường:
“Dù sao cũng chỉ là món đồ mà anh không thích, chẳng bao giờ thấy đeo, ai mà chẳng nghĩ là vứt đi.”
“Không có, trưng tủ kính suốt, vứt đi lúc nào?”
Là tôi nghĩ oan cho anh, được chưa?
Tôi cũng có chút hài lòng, cũng vẫn còn có lương tâm, chưa đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Ánh mắt anh sâu thẳm, bộ dạng loà xoà của anh như này, tôi lại không quen cho lắm. Anh quan sát vẻ lúng túng của tôi, cười khẽ.
“Cũng không phải là ăn thịt em, sợ cái gì?”
Tôi lườm anh, đỏ mặt quay đầu nhìn về cửa sổ phía sau lưng:
“Anh còn thịt tôi chưa đủ hả?”
Anh thịt tôi rồi đấy chứ, chẳng qua mới chỉ một lần đó mà thôi, chứ trước giờ tôi nói tôi sợ cho nên anh cũng tôn trọng, kiềm chế dữ lắm.
“Nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi “ừ” nhẹ, dù khuôn mặt đã bình tĩnh hơn nhưng tay vẫn xoắn lại, tôi vẫn căng thẳng vì cái nhìn trần trụi của anh. Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng đó?
Nhưng đột nhiên chớp rạch ngang trời, sấm sét đánh oàng một cái khiến cho tôi giật nảy mình, hoảng sợ gào lên. Ánh đèn ấm áp cũng tắt phụt, cả căn phòng rơi vào bóng tối đáng sợ.
Hốt hoảng và bàng hoàng...