Càng Lúc Càng Tuyệt Vọng
Tôi vội vàng nhào vào lòng người duy nhất đang có mặt trong phòng, ôm cứng lấy anh. Tôi run rẩy nấc lên, nỗi sợ sệt giăng đầy:
“Huhu, tại sao đột nhiên… đột nhiên…”
Ban nãy mạnh miệng như thế, nhưng vẫn luôn sợ sấm chớp, đó là nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua trong lòng tôi. Dù thế nào, trở ngại tâm lý vẫn chỉ là trở ngại tâm lý, chẳng thể xoá được.
Tôi cảm nhận được anh có lẽ hơi ngạc nhiên, cũng hơi bất ngờ khi tôi đột ngột ôm anh. Tôi sợ, sợ anh đẩy tôi ra, sợ rằng tức giận bỏ đi như ngày cưới hôm đó, tôi sợ bóng tối và tiếng mưa, tiếng sấm đáng sợ đó.
Anh có thể đi bất cứ lúc nào, chỉ là… không phải là bây giờ.
Anh cũng biết là tôi rất sợ bóng tối và sấm chớp, có lẽ, anh sẽ hiểu cho tôi thôi, phải không?
Tôi thút thít, cố gắng nhẹ giọng, cầu xin anh:
“Tô Vũ… Tô Vũ, anh đừng đẩy em, đừng bỏ đi, ít nhất là thời điểm hiện tại, được không?”
Tôi chột dạ, thầm nghĩ mình như một tên cặn bã trong đêm nay vậy. Vừa mới đuổi người ta đi, vừa muốn tránh xa người ta, nhưng khi cần thì lại sáp lại, quay người ta như chong chóng.
Tạm thời trong đêm nay, tôi đóng vai tra nam, anh đóng vai nữ phụ. Là cái kiểu, cần thì gọi đến, không cần thì xua đuổi.
Nhưng mà tôi vừa rồi mới gay gắt với anh xong. Anh cũng không phải là người dễ tính, hơn nữa anh vẫn còn ghét tôi như vậy, anh sẽ… sẽ ở lại hay sao?
Tô Vũ dường như còn suy nghĩ, anh không hành động, cũng không lên tiếng.
Tôi siết chặt anh hơn nữa, lại một tiếng sấm xé toạc màn đêm, sét nhoáng lên chiếu sáng thẳng đất trời đầy âm u trong giây lát, cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chúng tôi ánh lên ánh sáng đáng sợ, lướt qua lớp rèm màn trắng đục, làm cho tôi khiếp sợ đến mất hồn.
Tôi biết, hình như chồng tôi bắt đầu khó chịu rồi, tôi cảm nhận được tay của anh chạm vào eo tôi, nhưng không phải là để ôm, mà có lẽ là để đẩy ra.
Tôi biết, mình không thể nào cố tỏ ra quật cường nữa, khóc to.
“Tô Vũ, xin anh, cầu xin anh, xin anh đừng đẩy em ra. Chỉ một lúc thôi, hic, khi cơn mưa tạnh và khi sấm chớp ngừng lại, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Tôi nhận ra, trước mặt anh, mình vẫn phải hèn mọn đến như vậy.
“Xin anh, anh nói gì em cũng chấp nhận, kể cả anh có muốn l.à.m, em cũng chấp nhận.”
Thôi, tôi hiện tại không phải là nam chính nữa, mà lại xuống kiếp nữ phụ cầu xin tình cảm của nam chính rồi.
Nếu không phải là do ám ảnh từ ngày xa lắc xa lơ xưa kia, tôi cũng không hèn mọn đến thế này đâu.
Đó đã là câu chuyện của kiếp trước, cách đây cả một đời… Trong một đêm mưa bão năm tôi mười tám của kiếp đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng quá sức kinh hoàng.
Là lúc ấy, tôi ngồi trên ô tô đang chạy băng băng trên đường quốc lộ, là bố tôi lái xe. Trong một góc tối tại một con hẻm nhỏ, khi mà bố tôi dừng xe để mua trà sữa cho tôi, có một chuyện kinh hoàng xảy ra.
Có kẻ vô cùng đáng sợ đã phá hỏng cửa kính xe, cầm dao nhọn, kề vào cổ tôi, cắt đứt sinh mệnh của tôi vào ngay ngày hôm đó.
Phải rồi, tôi là một kẻ đã chết.
Nhưng có cơ duyên, tôi mới có thể sống lại, còn nguyên vẹn trước mặt anh như bây giờ.
Vốn nghĩ rằng có cơ hội sống lại, cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn, nhưng lại không phải vậy.
Sao càng sống, tôi lại càng tuyệt vọng thế này chứ?