Lưu Luyến Ấm Áp
“Đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi thực sự rất sợ, sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi vì anh ấy không muốn chấp nhận đứa bé.”
Mai Tiến Tùng nheo mắt.
Tôi lại gục đầu, nói nhỏ: “Anh ấy đẩy tôi ra, anh ấy nói là… muốn anh ấy đổ vỏ thì đợi kiếp sau đi! Tôi thậm chí… còn chẳng có cơ hội giải thích, chẳng có cơ hội mà nói thêm lời nào.”
Mai Tiến Tùng hỏi tôi:
“Cô có tiện, tâm sự ra với tôi không?”
Tôi lắc đầu, chuyện phức tạp, không tiện nói.
“Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi không tiện nói.”
Anh cũng không làm khó tôi: “Ừ, vậy lần sau đến khám thì mang sổ bệnh án đi nhé.”
Tôi còn chưa đồng ý sẽ giữ thai, mà anh lại làm như đương nhiên phải giữ?
“Quyết định như vậy nhé, nhớ bồi dưỡng sức khoẻ nhiều vào, bé con phải được nuôi dưỡng tốt thì mới có thể ra đời khoẻ mạnh.”
“Tôi…”
“Được rồi, vào đây tôi siêu âm chút, sau đó cho chút thuốc dưỡng thai.”
Anh rất quyết liệt, dễ dàng lay chuyển ý định của một người còn đang mờ mịt như tôi.
Anh siêu âm, rồi lại nhẹ nhàng lấy giấy lau bỏ gel bôi trơn, thuần thục thành thạo và chuyện nghiệp, có lẽ bác sĩ như họ không e ngại việc này, chỉ coi đó là một trong số các thủ tục khám xét thôi, còn tôi thì mặt mũi đỏ lựng.
“Ngại cái gì? Cô có chồng rồi còn ngại việc này hả?”
“Tôi… ngại chứ. Dù sao anh cũng là người ngoài, nhìn thấy chỗ nhạy cảm của tôi, tôi làm sao không ngại được?”
“Cũng có phải vạch toàn bộ phần đó xuống đâu, chỉ vạch đủ phần bụng dưới để siêu âm thôi, tôi chưa thấy gì hết, không cần đỏ mặt như vậy.”
“Bác sĩ, anh… anh làm việc này, vợ có ghen không?”
Bác sĩ sản khoa thường xuyên phải tiếp xúc với sản phụ, tất nhiên còn phải đỡ đẻ, mổ đẻ nữa. Dù thế nào, việc tiếp xúc với phần nhạy cảm của phái nữ cũng không thể tránh khỏi.
Anh ho vài cái, vô cảm trả lời:
“Công việc kiếm cơm, ghen thì cạp đất ăn hả? Ghen cũng phải chịu thôi, làm thế nào được?”
Tôi ngại ngùng, cảm thấy mình vô duyên quá, lại đi hỏi cái câu không tinh tế tẹo nào.
Anh dường như còn nhớ ra cái gì nữa, nói thêm:
“Với lại, tôi cũng không có cảm giác gì, với tôi thì việc đó cũng chỉ là tính chất công việc, không xuất hiện suy nghĩ đen tối, không hề quá phận. Cho nên cô Tiểu Du, cô đừng nghĩ sai về bác sĩ sản khoa như chúng tôi nữa. Cảm ơn!”
Tôi càng thẹn thùng, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Tôi ngu ngốc, không nên tọc mạch. Có lẽ, anh đánh giá tôi là một người phụ nữ vô duyên quá rồi!
“Cảm ơn… cảm ơn anh, bác sĩ. Tôi nghe lời anh, sẽ giữ con lại.”
Mai Tiến Tùng đẩy gọng kính, gật đầu:
“Cô nghĩ thế là phải. Lưu số của tôi vào nhé, có vấn đề nhớ gọi.”
“Dạ, vậy bao lâu lại đến khám, có cần kiêng khem gì không?”
“Một tháng đến một lần, nhưng nếu có xuất hiện hiện tượng gì khác thường thì phải đến khám ngay, kể cả nửa đêm tôi cũng tiếp cô. Kiêng thì kiêng những thứ này nhé.”
Anh đưa cho tôi một danh sách đồ ăn cần kiêng và hạn chế. Tôi vâng dạ.
Anh ngồi bắt chéo chân, lại ho một tiếng rồi tiếp tục:
“Còn điều này nữa.”
“Gì vậy?”
“Ba tháng đầu, kiêng hẳn việc thân mật hoan ái cho tôi nhé. Cố chấp coi chừng động thai đó. Thêm vào đó, cấm tiệt uống rượu bia, sử dụng chất kích thích.”
Tôi mất tự nhiên: “Vâng, tôi rõ rồi.”
——
Gặp được Mai Tiến Tùng, tâm trạng tôi như được chữa lành.
Trên đời cũng có người như vậy, dù chẳng quen biết gì, nhưng lại sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho một người lạ khác, chỉ vì muốn giữ lấy một sinh mệnh bé nhỏ.
Tôi thực sự cảm động khi biết vẫn còn người quan tâm đến mình và con như vậy, dù mới chỉ gặp anh ấy lần đầu.
Nhưng bất hạnh thay, người thân cận và yêu thương mình trước giờ, cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc và được quan tâm, lại là người ruồng bỏ mình đầu tiên.
Tôi nghĩ, có phải nếu như tôi không gặp Tô Vũ từ hồi còn nhỏ, tôi sẽ không thích anh đến vậy?
Nó là sự cố chấp, hay là tình yêu?
Ngã người ra giường lớn trong nhà của chúng tôi, tôi nghĩ đến mức mệt mỏi thiếp đi.
Đến khi cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh, tôi bất giác vòng tay ôm lấy anh, bởi vì hơi ấm từ anh làm cho tôi vốn dĩ đang co ro thấy thật sự thoải mái, lấp đầy cõi lòng lạnh lẽo của tôi.
Tôi lim dim, chẳng mở mắt, chỉ sợ anh đẩy tôi ra.
Nhưng anh không đẩy, cứ thế ôm tôi.
Tôi thực sự lưu luyến cảm giác này, tại sao mới hôm qua anh còn nhẫn tâm đẩy tôi ra, hôm nay lại dịu dàng kéo tôi vào lòng như thế chứ?
Có phải anh nghĩ rằng, tôi là một người phụ nữ ba phải, anh đẩy ra thì đau khổ, còn khi anh ôm lại thì lại vui vẻ chấp nhận? Anh coi tôi thành thứ đồ chơi muốn vứt thì vứt, muốn cầm thì cầm sao...
Tôi cười khổ...
Nếu anh thực sự nghĩ như vậy...
Thì đúng rồi đấy, tôi chính là như vậy đấy, là đứa con gái không phân biệt rõ đúng sai, chỉ cần anh ôm vào lòng là lại tự động tan biến hết những uất ức.
"Tô Vũ, lạnh."
Tôi giả bộ nói mơ, vẫn không mở mắt ra, muốn đòi hỏi thêm hơi ấm từ anh.
Có lẽ chỉ lúc tôi ngủ, anh mới dịu dàng như vậy.
Ban nãy tôi lăn ra giường, nằm đè lên chăn bông, lười chẳng muốn dịch người dậy. Vậy mà, anh nhẹ nhàng bế tôi lên, có lẽ là vén chăn lên rồi lại nhét tôi vào ổ chăn, cho tôi gối lên gối đầu êm ái, lại cẩn thận dém chăn cho tôi.
Dịu dàng như vậy, khiến cho tôi cảm động không ngớt.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi cứ ngủ mãi như vậy, giống như người thực vật, có lẽ anh sẽ chăm sóc tận tình cho tôi đến hết cuộc đời luôn.
Chỉ cần tôi không tỉnh lại, là sẽ nhận được sự chăm lo của anh. Nhưng mà tôi mà tỉnh, e rằng lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét và lạnh lùng từ anh mất thôi.