Sinh Con Đi, Tôi Chịu Trách Nhiệm
Anh nói: “Tôi nói thẳng, việc phá thai của cô, tôi không muốn nhận.”
Tôi ngạc nhiên: “Hôm qua tôi đặt lịch rồi mà.”
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại trông vào tôi.
Anh gõ gõ bàn tay xuống bàn làm việc:
“Đừng phá, cô có biết, có bao nhiêu người muốn có con mà không được không? Con cô đến chính là món quà dành cho cô, cô có tin, phá xong cô sẽ hối hận không?”
Tôi căng thẳng, nghe lời nói của Mai Tiến Tùng, lòng tôi lại nhâm nhẩm đau đớn.
“Bác sĩ, tôi không thể giữ. Không phải là không muốn giữ, mà là không thể giữ. Nếu giữ lại, cuộc đời của tôi sẽ rất đau khổ.”
“Lý do?”
“Chồng tôi nói, anh ấy không muốn đổ vỏ cho người khác.”
Bác sĩ đột nhiên sửng sốt.
Tôi dường như thấy mắt anh thoáng qua tia sáng khác thường, anh chần chừ mãi rồi mới hỏi:
“Cái thai này…?”
Tôi hiểu, Mai Tiến Tùng muốn hỏi gì.
“Ừ, cái thai này là ngoài ý muốn, cho nên anh ấy sẽ không chấp nhận.”
Tôi không muốn kể quá nhiều chuyện riêng cho người ngoài biết. Dù sao, việc “đổ vỏ” ấy, vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Con vốn là của chồng tôi, nhưng tôi cũng lười giải thích hơn với bác sĩ, dù sao bác sĩ cũng chỉ là người ngoài.
Mai Tiến Tùng tựa như suy tư điều gì, anh im lặng rất lâu. Mái tóc loà xoà của anh ánh lên màu nắng, ấm áp và khiến cho người ta yên tâm.
Anh bảo tôi, vậy thì cứ giữ lại đi.
Tôi ngạc nhiên lắm.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, hiếm có bác sĩ nào lại thay bệnh nhân đưa ra quyết định như vậy, anh lại còn làm như đó là điều đương nhiên. Tôi cảm giác như là anh không phải là khuyên, mà là đang bảo tôi phải giữ lại con ấy.
Là kiểu đề nghị, chứ không phải khuyên bảo.
Anh khoanh tay trước ngực, tựa như một người bạn thân thiết, đứng ra tâm sự và làm chỗ dựa cho tôi:
“Cô sinh con đi. Tôi chịu trách nhiệm. Gia đình chồng cô không thể chấp nhận được, thì tôi chấp nhận.”
Tôi không tin vào tai mình, chỉ thấy đôi mắt anh lấp lánh sau gọng kính dày cộp, anh ngả người đến gần tôi, chỉ cách một chút, anh nói rất khẽ:
“Tôi cũng rất mong muốn có một đứa con.”
Tôi thấy mình giống như nghe được một câu chuyện hoang đường nhất trần đời, mấp máy bờ môi:
“Vì… sao?”
Tôi thấy ngón áp út anh… có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bằng bạc, có một vài viên đá quý nhỏ được khảm ở viền nhẫn.
Chiếc nhẫn này… đây là kiểu nhẫn mà cách đây hơn một năm tôi rất thích, tôi thậm chí đã mua một đôi, muốn đeo cho chồng một cái, tôi đeo một cái.
Nhưng chồng tôi đã tháo nó ra chỉ sau vài ngày đeo, anh nói nó vướng, không tiện làm việc. Giờ đây, chỉ còn tôi còn đeo.
Ngón áp út của tôi có hai chiếc nhẫn, một cái là nhẫn cưới, còn một cái là chiếc nhẫn bạc đó, chẳng qua tôi quay đầu có gắn đá quý vào lòng bàn tay rồi, cho nên nhìn qua nó không khác gì một chiếc nhẫn bạc trơn thông thường.
Có lẽ Mai Tiến Tùng cũng thích kiểu nhẫn đó, nên mua làm nhẫn cưới. Anh kết hôn rồi, nhưng tại sao lại muốn một đứa bé khác không phải của vợ mình?
“Đơn giản là không muốn cô phá thai, cô Tiểu Du. Nếu cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ nhận nuôi nó, thế nào?”
“Không phải là con của anh, anh cũng muốn chịu trách nhiệm?”
“Ừ, tôi chịu trách nhiệm. Tôi chỉ nói một lần, cũng không nuốt lời.”
Tôi thật sự không rõ tư vị trong lòng mình là gì. Nhìn đôi mắt của anh ấy từ thân thiện lại trở nên trách móc, tôi cảm thấy mình thật vô tâm.
Anh ấy nói đúng tim đen của tôi, tựa như thay con của tôi vấn tội người mẹ không xứng đáng làm mẹ là tôi đây:
“Sao lại ích kỷ đến vậy? Con là cô mang, vì sợ mà muốn bỏ? Trách nhiệm ở đâu?”
Trách nhiệm sao? Tôi biết bản thân mình tồi tệ, nhưng ai mà không sống vì mình? Tôi nghĩ, ông trời có thể trừng phạt tôi vì tôi nhẫn tâm bỏ bé con, nhưng còn hơn sinh con ra mà bị chính bố ruột nó ghét bỏ.
Có lẽ, bé con đến không đúng lúc mất rồi, cũng là do tôi không cẩn thận để bé phải đến đúng cái lúc này, cái lúc mà chính bản thân tôi còn chật vật.
“Đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi thực sự rất sợ, sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi vì anh ấy không muốn chấp nhận đứa bé.”