Hôn Lễ Thất Bại
Người anh ấy yêu là chị gái của tôi, nhưng người cưới anh ấy lại là tôi.
Tôi thay chị gái song sinh lấy anh, tự tin là không ai nhận ra đâu.
Nhưng anh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, tôi không phải chị ấy.
“Hôm nay là ngày cưới, tôi không muốn mang nghiệp trong ngày vui. Cô liệu hồn cho tôi một lời giải thích, trước khi tôi nổi giận, đem trả cô ấy về đây.”
“Người anh cưới là em, không phải chị ấy. Dù anh không yêu em, nhưng em cũng là vợ anh rồi.”
“Câm mồm lại! Muốn tôi đổ vỏ cho cô? Kiếp sau đi!”
“Em… sao anh biết em mang thai…?”
“Cô nói xem?”
Tô Vũ cười lạnh, đẩy tôi ngã ra giường cưới trải đầy cánh hoa hồng rồi bỏ đi mất. Tôi chỉ biết rơi lệ. Tôi là Hạ Tiểu Du, còn chị tôi là Hạ Hường Hoa.
Hạ Hường Hoa có hôn ước với Tô Vũ, nhưng chị ấy không yêu anh. Trớ trêu thay, người chị ấy yêu lại là bạn trai cũ của tôi.
Nói ra thì giống như một câu chuyện máu chó trong tiểu thuyết, bạn trai cũ Nghiêm Thừa của tôi yêu chị tôi, nhưng vì Hường Hoa có hôn ước với Tô Vũ nên anh ấy đành ngậm ngùi làm bạn trai của tôi.
Xong đó, chuyện gì xảy ra? Chị tôi cầu xin tôi kết hôn với Tô Vũ, bởi vì chị ấy lỡ có thai với Nghiêm Thừa.
Nhưng mà… tôi cũng có thai. Chỉ là, không phải với Nghiêm Thừa, mà lại là với Tô Vũ.
“Tiểu Du, chị và Nghiêm Thừa sẽ bỏ… bỏ trốn, không xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa. Chị đền bù hết tài sản của chị cho em, xin lỗi em rất nhiều…”
“Chị à, đi nhanh đi. Trước khi Tô Vũ phát hiện ra.”
Tôi không yêu Nghiêm Thừa, cho nên không trách chị ấy. Dù sao họ vốn phải là một đôi, nhưng vì ràng buộc mối hôn ước với Tô Vũ mới phải lén lút qua lại như vậy. Chị ấy… cũng biết tôi thích Tô Vũ.
“Tháng trước em với chị cũng tráo đổi, thay chị lăn giường với Tô Vũ, giờ em cũng mang thai con của anh ấy rồi.”
Á đù…!! Hên dữ! Song hỷ lâm môn luôn.
Ngay trước ngày cưới, tôi tiễn chị tôi và Nghiêm Thừa ra sân bay, chắp cánh cho ước mơ bỏ trốn cao chạy xa bay của họ.
Tô gia và Hạ gia định hôn ước cho con từ khi còn trong trứng, mẹ tôi cũng không nghĩ rằng khi sinh lại lòi ra hai đứa sinh đôi. Cho nên, hôn ước là của đứa đầu với con trai cả Tô gia. Nhưng éo le ghê, nếu hai nhà mà chuyển hôn ước đó sang tôi thì có phải êm đẹp không.
Cứ thích con cả kết hôn cùng con cả, để rồi ra cục diện rối lanh tành bành như thế này. Tô Vũ cũng cố chấp, dù biết Hường Hoa có người yêu rồi, nhưng vẫn cố muốn lấy chị ấy.
Đấy, giờ làm sao?
Còn kẻ bất hạnh là tôi đây thì… vừa không được yêu, lại vừa phải bất đắc dĩ trở thành “thế thân” của chị ấy.
Bao nhiêu lần hẹn hò với Tô Vũ, đều là tôi giả làm chị ấy đi thay. Chị tôi phong cách rất dịu, hiền hậu nết na, cho nên lần nào tôi cũng phải ép mình trở thành một con bé hiền dịu yểu điệu chảy nước.
Thậm chí… lên giường với anh ấy cũng là tôi.
Tôi mê anh ấy muốn chết, tại sao chị tôi lại từ chối một cực phẩm như Tô Vũ chứ? Anh ấy dịu dàng với người yêu, dung túng vô điều kiện ấy.
“Bé con, đau bụng lắm à? Anh nấu cháo pha trà gừng cho em rồi, ráng ăn một chút rồi uống nhé.” - Khi tôi đến tháng, anh ấy chăm sóc lo lắng.
“Anh phải đi công tác, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh 3 ngày. Anh sẽ mua quà cho em.” - Anh ấy đi công tác cũng sợ tôi buồn nên dặn trước.
“Anh yêu em.” - Anh còn thổ lộ với tôi như vậy.
Nhưng mà cây kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra, mãi không sao, nhưng đến đúng ngày cưới anh ấy vạch trần tôi. Cũng tại tôi nghĩ, có lẽ nên ngửa bài với anh ấy, rằng tôi thực chất không phải Hường Hoa.
Cho nên, hôm nay trang điểm cô dâu, tôi cố tình không che vết bớt hình quả trám trên khoé mắt, makeup sắc sảo theo đúng cá tính vốn có.
Chị tôi đẹp, là kiểu tiểu thư đài các, dù là song sinh nhưng đúng là đường nét gương mặt giống hệt mẹ tôi, hiền hoà hơn hẳn mặt tôi, đôi mắt chị ấy trễ xuống chứ không xếch lên như mắt tôi.
Còn đường nét mặt mũi tôi thì lại giống bố, nét nào nét đấy sắc sảo lại còn hơi nam tính, đặc biệt khoé mắt còn có bớt quả trám.
Nếu không makeup, nhìn qua khuôn mặt của tôi và chị ấy không đến nỗi giống nhau không phân biệt nổi, dù giống nhau đến bảy tám phần nhưng vẫn nhận ra điểm khác.
Chẳng qua, tôi trước giờ toàn makeup làm cho mình giống y hệt chị ấy, đến cách cư xử mềm mỏng, khí chất cao ngạo của đại tiểu thư cũng học y hệt theo chị, cho nên đúng là rất khó phân biệt.
Khi nhìn khuôn mặt lạnh giá đầy chán ghét của anh ấy khi vạch trần tôi, tôi biết mình mãi không thể thay thế Hường Hoa, tôi biết dù thế nào, trong lòng anh ấy cũng chỉ là bóng dáng thục nữ dịu dàng của chị ấy, chứ không phải là tôi.
“Alo, khoa sản bệnh viện trung tâm thành phố đúng không?”
“Sản khoa bệnh viện trung tâm xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?”
“Tôi đặt lịch… ph.á th.ai. Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện.”
“Xin hỏi, cô tên gì?”
“Hạ… Hạ Tiểu Du.”
Phá thôi, nhân lúc bé con còn chưa thành hình, nhân lúc anh chưa ép cô phá. Bởi vì, tôi sợ mình sẽ trở thành nữ phụ ngôn tình, bị nam chính ép phá thai, lúc đó tôi sẽ đau đớn lắm.
Thà tự làm trước còn hơn là bị ép, ít ra còn đỡ hơn việc bị chính người mình yêu ép phá đi con của hai người.