Em Có Thể Giúp Tôi Không?
Đêm ấy, chồng tôi về nhà, anh đột ngột vén áo ngủ của tôi lên.
Hôm đó đã cách cái ngày tôi phải nhập viện vì đau bụng ba ngày, tôi đã nghe lời bác sĩ ăn ngủ điều độ suốt mấy hôm rồi.
Tôi chỉ không ngờ, người chồng suốt hai tuần chẳng gặp mặt lại về nhà, về giữa đêm, còn lần sờ da thịt tôi.
Tôi đã ngủ rồi, nhưng bị anh làm cho tỉnh giấc đấy chứ.
“Khoan, không được, Tô Vũ, không được. Em đang… em đang mang th.ai.”
Tô Vũ không nói gì, chỉ vội vàng điên cuồng hôn lên môi tôi, cướp lấy hơi thở của tôi, tay anh nhanh chóng tháo được dây áo yếm của tôi, lần sờ vào đồi núi.
“Ưm… Đừng mà…”
Mai Tiến Tùng từng bảo là nếu vận động trong khoảng thời gian 3 tháng đầu, nguy cơ bị sảy rất cao, không phải gấp gáp quá thì không thể thân mật đâu.
Gấp gáp… Còn có gì gấp gáp được chứ? Việc ân ái đâu có gì có thể tạo ra tình huống gấp gáp được, cả hai cùng tình nguyện thì mới làm. Hơn nữa, chồng tôi ấy, chắc sẽ chê, không động vào tôi nữa đâu.
Cho nên cứ nhất nhất tránh đi thôi, sẽ không xảy ra chuyện “ngoài ý muốn” hay là “gấp gáp”.
Tôi đã quyết định giữ bé con lại, cho nên tôi cũng quyết định bảo vệ bé con thật tốt, tôi sẽ nghe lời bác sĩ, không làm những việc ảnh hưởng đến bé nữa. Nhưng đột nhiên chồng tôi như vậy, anh muốn tôi…
Anh đã ruồng bỏ tôi rồi mà, tại sao đột nhiên lại vậy?
Tôi nóng nảy đưa chân đạp thẳng vào hạ bộ anh, vì con mà xa lánh chồng:
“Tô Vũ! Đã nói không được mà, anh có còn là con người hay không? Cầm thú đến vậy là cùng. Em sẽ sảy thai mất!”
Tô Vũ cũng né được cú đá của tôi, cho nên cú đá đó giáng vào đùi anh, chứ không không phải là giáng vào chỗ ấy. Anh vẫn cứ đè tôi nhưng đã tiết chế lại, không hư hỏng sờ soạn lung tung nữa.
Anh thở rất nặng nề, phả hết vào vành tai mẫn cảm của tôi.
Giọng anh cũng nặng nề, trầm hẳn so với ngày thường, nhưng nghe vào tai lại quyến rũ chết người:
“Xin lỗi! Là tôi đường đột quá. Nhưng mà, em có thể giúp tôi không?”
Tôi sững sờ đến quên cả đáp anh.
Tôi cứ nghĩ sau khi tôi đạp anh, cứ nghĩ sau khi tôi nói “tôi sẽ sảy thai”, anh phải chán ghét đẩy tôi ra, rồi cười lạnh nói với tôi rằng: “Tôi không quan tâm, nếu cô sảy thai thì tôi là người vui nhất!” chứ.
Anh là con người như thế nào, hiện tại đến chính tôi cũng nhìn không ra nữa rồi.
“Tô Vũ, anh còn liêm sỉ không? Anh ở bên ngoài lăng chạ đến đến đêm mới về, rồi lại muốn tôi phải phục vụ anh? Anh có biết, lúc tôi đau đớn nửa đêm, lúc tôi khó khăn vượt qua cơn giày vò, tôi cần anh nhất, anh lại không thèm xuất hiện? Anh nghĩ tôi chỉ là thứ đồ chơi làm ấm giường cho anh phải không?”
“Hạ Tiểu Du, chúng ta cần nói chuyện.”
“Tôi không còn gì để nói với anh nữa, tôi không muốn tiếp chuyện với anh!”
Tôi thẳng thừng từ chối anh.
Tôi khó chịu đẩy anh xuống khỏi người tôi, không kiềm chế được lại đỏ mắt.
Trước đây, tôi là đứa con gái vô cùng cứng rắn cá tính. Tôi giao du với toàn những người phóng khoáng, ăn chơi không sợ trời không sợ đất, hoan ca sáng đêm vô cùng vui vẻ. Tôi chưa bao giờ làm những điều xấu xa, chỉ chơi bời vậy thôi, đó là khoảng thời gian tôi toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời, có rất nhiều chàng trai chạy theo.
Tôi thậm chí còn từng tham gia cùng hội chị em đi đánh ghen, trừng phạt tiểu tam tiểu tứ cùng với chị em của tôi. Lúc đó, mấy đứa gái bán hoa sợ tôi một phép, chỉ sợ lỡ dính phải thằng bạn trai nào của chị em thân thiết của tôi, sẽ bị tôi đánh cho thâm tím mặt mũi.
Vậy mà đến năm tôi hai mươi hai tuổi, bắt đầu yêu đương với anh dưới danh nghĩa chị tôi thì tôi đã hoàn toàn lột bỏ hình ảnh cô gái cá tính mạnh mẽ đó, càng lúc càng yếu đuối mềm mỏng mất rồi.
Tôi thầm chửi bản thân, trước đây tôi đâu có dễ khóc như vậy, sao giờ động một tí là lại đỏ mắt.
Nhưng mà làm thế nào được, bởi vì yêu vào là đau mà…
Hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy xa cách với anh rồi.
Chỉ là cảm xúc dào dạt vẫn còn đó, tôi không kiềm nổi mà muốn oà lên.
“Tô Vũ, anh cút ra ngoài, đừng chạm vào tôi nữa!”
Biết vì sao tôi kích động như vậy không?
Là bởi vì tôi ngửi được một mùi hương lạ lùng trên áo của anh, mùi diêm dúa và vô cùng kiều diễm. Đó là mùi của chốn ăn chơi truỵ lạc, là mùi tôi quen thuộc vô cùng cách đây vài năm.
Ái chà, hoá ra không phải chỉ có tôi, mà anh cũng vô cùng thích những nơi như vậy?
Nghĩ đến tôi lại buồn nôn, anh đến nơi như vậy rồi, về nhà còn dám chạm vào tôi sao?
Tôi không ngăn anh đi chơi, thậm chí còn cổ vũ, bởi vì tôi biết ăn chơi là lạc thú, là nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng mà tôi không cho phép anh đã đến đó, đã vui đùa cùng các cô gái, đã đong đưa với họ rồi, còn về nhà chạm vào tôi.
Anh còn không tắm rửa, trên môi vẫn còn nồng nặc mùi rượu, không thấy xấu hổ với người vợ như tôi sao? Ít ra đi ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ, đây là anh quên chùi hay căn bản là không thèm chùi?
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rơi vào bất lực, lại thấy hả hê lắm.
“Em thật sự, không muốn nói chuyện?”
Tôi chê!
“Ừ, đi tắm rửa đi, kỳ cọ người cho kỹ càng vào, vứt bỏ cả cái áo somi nặng mùi này đi. Xong xuôi đâu đó, chúng ta nói chuyện sau.”
Tôi ôm gối cách xa anh cả một nửa cái giường, tự phòng vệ chính mình: “Chỉ nói chuyện, không động chạm tay chân.”
Đàn ông là lũ cầm thú, không thể tin tưởng được việc chỉ ngồi nói chuyện bình thường, nhất là lại trong lúc tôi vừa bị anh suýt nữa xâm phạm.
Anh thoả hiệp: “Được.”
Tôi thở phào.
Cũng may tôi không khóc, vành mắt chỉ đỏ lên thôi chứ không thất thố. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nữa, tôi sẽ tự mình trở lại thành cô gái mạnh mẽ trước đây, tự mình bao mình trong vòng tròn bảo vệ, không cho ai làm tổn thương tôi, và cả bé con của tôi nữa.
Sau khi anh rời khỏi phòng ngủ rồi, tôi ngơ ngẩn mãi.
Rồi mới có tin nhắn đến điện thoại, tôi mới giật mình tỉnh táo.
“Tiểu Du, ổn chứ?”
Là tin nhắn của Mai Tiến Tùng.
Đột nhiên, giữa đêm anh ấy nhắn cho tôi như vậy, không khỏi khiến tôi cảm thấy lạ lùng và nghi ngờ. lại còn vừa lúc chồng tôi mới làm chuyện cầm thú nữa.
Tâm linh tương thông hả? Hoặc chỉ có lẽ là trùng hợp thôi.
Tôi nhắn lại anh: “Ừ, tôi vẫn ổn. Sao lại nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm thế?”