Bỏ Cuộc
“Em vừa nói gì?”
“Em nói rằng, Tô Vũ, chúng ta ly hôn nhé! Em mệt rồi, thật sự mệt rồi.”
Tôi sai lầm vì yêu anh, vì ngay từ đầu không chịu thành thật với anh.
Anh cũng sai lầm vì yêu tôi, rồi cuối cùng lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi, tổn thương tôi mà chẳng cho tôi một cơ hội nào để vãn hồi.
Cho đến khi tâm tôi lạnh đi mất rồi.
Tôi thầm hỏi bản thân, hai kiếp người, một tình yêu như vậy, đáng không?
Câu trả lời là: Đáng!
Anh cũng đã yêu thương tôi rồi, tôi cũng đã được trải qua tình yêu với anh rồi, chỉ có điều thân phận là đi mượn mà thôi. Dù sao, cũng đủ mãn nguyện. Duyên phận đứt gánh nhiều khi không phải là hết yêu, mà là do không còn chung lối và chung suy nghĩ, không còn tin tưởng nhau hơn được nữa.
“Chồng à, lần đầu và cũng là lần cuối em gọi anh như vậy. Chúng ta xa nhau nhé? Anh đi tìm cô gái phù hợp cho anh, em cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình.”
Ánh sáng flash yếu ớt chiếu vào khuôn mặt có phần khó tin, cũng thật sững sờ của anh. Chắc anh nghĩ, tôi không bao giờ có thể nói ra lời đó hả?
Không biết do đâu, tôi thấy khuôn mặt ấy trắng bệch như cái xác, môi anh chẳng còn chút máu đỏ nào.
“Em... không hề yêu tôi? Một chút… cũng không?”
À, hoá ra anh hỏi câu này.
“Vâng, vậy nên, anh buông tha em nhé?”
Bờ vai cứng nhắc căng thẳng của anh bỗng nhiên trùng hẳn xuống… là trạng thái suy sụp, là trạng thái tôi chưa bao giờ thấy qua ở Tô Vũ trước kia. Có lẽ, với từng ấy những điều chúng tôi trải qua, anh không tin là tôi không yêu anh, có lẽ anh nghĩ tôi phải yêu anh đến chết đi sống lại ấy chứ.
Tôi cũng cạn hết sức lực. Đúng là tôi yêu anh đến chết đi sống lại mà, chết đi yêu, sống lại vẫn yêu đó thôi, chẳng qua duyên không đủ sâu, người tổn thương tôi là anh, vậy tôi cũng sẽ nhẫn tâm đạp cho anh một cú, cắt đứt hoàn toàn.
“Vậy người mà em yêu… là ai?”
Đến điện thoại cũng hết pin, không gian lại chìm trong bóng tối vô tận, nhưng tôi lại chẳng thấy hoảng loạn nữa.
Có anh ngồi đây, hoặc cũng do bởi vì tôi vừa mới dũng cảm gạt bỏ gánh nặng rồi, hiện tại sấm chớp cũng đã không còn nữa, chỉ còn tiếng mưa lách tách đập vào kính cửa thôi.
Giọng điệu của anh thay đổi nhanh thật, thoáng cái mà lại trở nên lạnh giá như vậy. Anh dùng giọng điệu đó hỏi tôi rằng người tôi yêu là ai…
“Một người mà anh không biết, một người ấm áp, chu đáo và không bao giờ ruồng bỏ em dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. So với anh ấy, anh không bằng.”
Tôi đang nói đến một người không có thật.
Vì tôi muốn anh hết hy vọng hoàn toàn.
“Em định bỏ đi với hắn? Sau khi ly hôn với tôi, em sẽ kết hôn với hắn?”
“Đúng vậy, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cùng anh ấy đến một nơi thật xa, cùng với đứa con trong bụng của em, sống một đời an nhiên. Tô Vũ, chẳng phải anh cũng có con rồi sao? Anh nên lấy người ta, chịu trách nhiệm với người ta đi.”
Người phụ nữ ở bệnh viện ngày đó… bầu đã to lắm rồi.
“Con? Con của tôi? Em nói gì vậy?”
“Đừng giả bộ với em nữa, anh rõ ràng hơn ai hết! Em không cùng anh đôi co nữa, em mệt! Cũng đã 1h đêm rồi, ngủ đi, Tô Vũ! Em mang bầu, rất nhạy cảm, không thể thức khuya, không thể kích động. Cho nên, anh để em ngủ nhé.”
Tôi nói xong rồi lần mò trùm chăn, nằm xuống giường. Còn anh, dường như cũng bị lời của tôi làm cho ngơ ngẩn, tận đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng thấy anh nói thêm gì nữa.