Hạ Anh cạn lời với miệng lưỡi của người đàn ông này. Cô nghĩ cãi không lại bây giờ dùng tuyệt chiêu "bạo lực gia đình" với người này có được không đây. Cùng lúc đó, người phục vụ đi ra để hai người gọi món.
- Hai vị muốn gọi món gì ạ?
Hạ Anh nhanh miệng nói:
- Hai ly cappuccino.
Nghe vậy người ngồi cùng cô bật cười hỏi lại:
- Em biết món yêu thích của anh à?
- Tất nhiên rồi, em thấy bác sĩ Louis vẫn hay gọi món này mà.
Hạ Anh, nở một nụ cười với người cô xem là anh trai “ruột thừa” này và nói:
- Tất nhiên rồi!
Nếu không nhờ có anh giúp đỡ điều trị tâm lý cho cô, không biết hiện tại Hạ Anh sẽ như thế nào. Thế nên trong lòng cô rất cảm kích người này. Dần dần, mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đã không còn, thay vào đó là tri kỉ, là tình anh em trong gia đình. Và vị bác sĩ trẻ này cũng thế, rất quý mến Hạ Anh, chỉ với cô thì anh mới tỏ thái độ dở dở ương ương, bộc lộ hết tính cách thật của mình, còn với những người khác thì Louis Phàm khá lạnh lùng và cứng nhắc.
Mặc dù mang gương mặt thân thiện, thân hình cao 188cm, gia cảnh rất tốt. Không hiểu sao người này vẫn ế mấy chục cái xuân xanh.
Hạ Anh nghĩ cuộc sống là vậy, khi bạn mất đi nhiều thứ này thì sẽ có thứ khác bù đắp cho bạn, chẳng hạn như Hạ Anh có Tiểu Miên và người đối diện đây, cuộc sống luôn công bằng, chỉ cần chúng ta cố gắng mỗi ngày là được. Nhận thấy sắc mặt không được tốt của cô, Louis hỏi thăm.
- Dạo này em ổn không? Có còn gặp ác mộng nữa không? Nếu có chuyện gì khó khăn thì em cứ nói với anh trai ruột này.
Hạ Anh cố tiết chế lại cảm xúc trên gương mặt mình. Cẩn trọng lời nói với hắn:
- Có vẻ không ổn lắm ạ, vào những ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra, em thường hay gặp ác mộng.
Rất nhanh phục vụ đã đem nước ra cho hai người, Louis Phàm uống một ngụm nhỏ, nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Anh và nói:
- Anh biết chuyện đó xảy ra là một mất mát và đả kích lớn đối với em, sự việc ấy khiến em mất tất cả mọi thứ và phải vật lộn đến bây giờ. Em hãy suy nghĩ đến hai bác, hai bác luôn yêu thương em và mong muốn em được sống hạnh phúc. Vì thế, em hãy sống hạnh phúc luôn phần của hai bác nhé.
Không khí nói chuyện vui vẻ bị cắt ngang bởi một câu nói không thiện cảm của người đứng ngoài cửa ra vào.
- Ối chà chà, hết câu dẫn chồng sắp cưới của tôi bây giờ lại đến một tên đẹp trai yếu ớt này à!
Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, người con gái với gương mặt đẹp sắc sảo, thân hình chuẩn không cần chỉnh, mặc chiếc váy hai dây màu đỏ bó sát ngang đùi, mái tóc tím của cô ta thả dài đến tận đùi, ánh mắt mang theo sự châm chọc đi hướng về phía bàn Hạ Anh và Louis Phàm.
- Xin chào cô Bạch Liên, đã lâu không gặp.
Hạ Anh đáp lại lời nói của Bạch Liên bằng giọng nói lạnh lùng mang vài phần tôn trọng:
Kiều Bạch Liên chính là vợ sắp cưới (được sắp đặt) của Ngô Đông Thành - Giám công ty cung ứng thực phẩm P.K, tức là sếp của Hạ Anh.
Vì tính cách của Bạch Liên thích ra vẻ tiểu thư quyền quý, thể hiện thân mình tài giỏi và đặc biệt hay ghen nên việc Hạ Anh là thư ký của Ngô Đông Thành chẳng khác gì chạm vào “vảy ngược” của cô nàng Bạch Liên này.
- Lại còn ra vẻ thân thiện, tôi biết bản thân sinh ra đã ở vạch đích, có được mọi thứ nên cô ghen ghét tôi cũng không trách được, nhưng tôi muốn nói với cô điều này, nếu đã câu dẫn anh chàng kia rồi thì tha cho Đông Thành đi, anh ấy là của tôi!
Những lời nói mỉa mai của Bạch Liên khiến Hạ Anh cực kỳ khó chịu, cô thật sự không hiểu sao cô nàng Bạch Liên này nghĩ rằng cô có tình ý với Giám đốc chứ. Hay là cô nên giới thiệu Louis Phàm với Bạch Liên, để anh ấy chữa bệnh cho cô ta nhỉ?
Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, còn Bạch Liên thì cái đẹp không gánh nổi cái nết của cô ta. Nếu nhìn bề ngoài thì cô ấy quyến rũ và thu hút, nhưng khi nói chuyện thì mới biết được tính cách cô ta xấu đến mức nào. Những người chơi được với cô ta, một là lợi dụng, hai là lợi dụng và ba thì cũng thế.
Louis Phàm cất giọng không nặng cũng không nhẹ hướng đến cô gái kia:
- Không hiểu vị tiểu thư này có hiểu lầm chuyện gì không? Hạ Anh là em gái của tôi. Sao gọi là “câu dẫn” được.
Vẻ mặt của Kiều Bạch Liên mang đầy vẻ đắc ý:
- Ai mà không biết cô ta hiện tại là người mà đến nỗi một người thân cũng không có, cô ta sống bơ vơ thấy buồn chán nên thích đi…
Không hiểu Bạch Liên là người sinh ra đã có tất cả, thậm chí phải đi lùi một khoảng rất xa để trở về vạch đích. Tại sao thái độ của cô luôn xem Hạ Anh như kẻ thù không đội trời chung. Lời châm chọc đầy cay nghiệt của Bạch Liên bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm khác:
- Bạch Liên tiểu thư, thư ký của tôi đã gây chuyện gì với cô sao?