Tiểu Miên “tác oai, tác oái”

Đáp lại thái độ của Lâm Phong là thái độ bực tức của Bạch Liên vì hiện tại cô ta xem Lâm Phong là nơi để trút giận. 

- Chú à, tại sao chuyện lần trước cháu nhờ chú, chú lại không làm được vậy? Mẹ cháu giúp đỡ chú nhiều như thế mà, chú nhớ lại đi chứ.

Lâm Phong là em trai của mẹ Bạch Liên, người này khá vô dụng. Ông ta có được vị trí cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội trong Sở cảnh sát thành phố Renta đều nhờ mối quan hệ và sự giúp đỡ về mặt tài chính của mẹ Bạch Liên, nếu không, ông ta sẽ không có được như ngày hôm nay.

Tất nhiên, mẹ Bạch Liên cũng không phải người cho không em trai mình một cách vô điều kiện, ngược lại, Lâm Phong phải giúp đỡ gia đình họ Kiều rất nhiều việc.

Tính cách Lâm Phong khá nóng tính, hay xem thường người khác, nghĩ bản thân mình có nguồn tài chính và mối quan hệ vững chắc nên ông ta biết "kính trên nhường dưới" là như thế nào.

- Chuyện đó tự nhiên có người chen vào thôi, người ta đưa ra bằng chứng mình là người trong clip và giúp con nhỏ kia thì làm sao được cháu gái à. Với lại bây giờ điều quan trọng là cháu cần phải chuẩn bị cho lễ cưới, đừng quan tâm đến cô ta làm gì. 

Càng nghe Lâm Phong nói, cơn giận của Bạch Liên càng dâng cao hơn, hôm nay có tận 2 người chạm vào nỗi khổ kêu trời không thấu của cô ta. Bạch Liên cố kiềm chế lại lời nói, dù gì sau này còn cần Lâm Phong giúp đỡ nhiều việc.

- Cháu biết rồi, cháu có việc bận rồi ạ! Cháu chào chú.

Trong đầu Kiều Bạch Liên hiện lên rất nhiều suy nghĩ làm sao để Hạ Anh biến mất khỏi công ty, không còn xuất hiện trong cuộc sống sau này của cô ta và Đông Thành. Mọi người nói cô ích kỷ, không hiểu chuyện cũng được, cô không quan tâm, cô chỉ cần Đông Thành. Chiếc xe màu hồng lăn bánh rời đi.

Sau khi tắt máy, Lâm Phong cười giễu cợt, trong lòng hắn nghĩ, mối quan hệ hiện tại của Lâm Phong và Lâm Hà - mẹ của Kiều Bạch Liên chỉ là mối quan hệ qua lại lẫn nhau, cô cháu gái này muốn ra bài toán không có khả năng giải cho hắn, hắn biết mình sẽ thất bại nhưng vẫn nhận vì nể mặt Lâm Hà. Vụ việc của Hạ Anh, chỉ một clip ngắn ngủi ấy thì làm sao làm khó được cô ta, huống hồ có người ra tay giúp đỡ thì làm sao mà gán tội được.

Cuộc nói chuyện với Kiều Bạch Liên khiến Hạ Anh phải nặng lòng suốt cả buổi làm việc, một người sống một cuộc đời không tranh đoạt với ai như cô mà cũng có người ghen ghét. Cô không còn cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi cũng không còn. Hiện tại, Tiểu Miên và Louis Phàm là 2 người thân duy nhất của cô trong cuộc sống này, mọi thứ đơn giản như thế mà cũng khiến người khác không hài lòng.

11 giờ 15 phút, Hạ Anh nhận được tin nhắn của Tiểu Miên.

- [Hạ Anh, đi ăn trưa nào, nghe nói hôm nay căn tin có món sườn mà cậu thích nè.]

Hạ Anh nhìn lại đồng hồ sau đó nhắn tin trả lời Tiểu Miên, cô chưa kịp ấn gửi tin nhắn [Đợi mình, sếp ra ngoài rồi mình sẽ đi ngay] cho cô bạn thì lại thấy tin nhắn mới.

- [Mình đang ở trước cửa phòng Giám đốc nè!]

Tiểu Miên được sắp xếp ở bộ phận kinh doanh, dưới tầng của Hạ Anh 2 tầng lầu, nên việc cô nàng rất nhanh có mặt tại cửa phòng làm việc của Hạ Anh cũng là điều dễ hiểu.

Đông Thành tuy đang làm việc nhưng lại rất để ý đến Hạ Anh, hắn thấy đã đến giờ nghỉ trưa liền nói:

- Hạ Anh, nghỉ trưa thôi, hiện tại chưa có việc gì gấp, đến chiều làm tiếp cũng không sao.

Vốn dĩ cô thấy sếp còn làm việc mà bản thân lại đi ra ngoài thì không được ổn cho lắm nhưng sếp đã nói thế thì Hạ Anh cũng không còn lý do gì để ở lại, dẫu sao công việc sáng nay cũng đã làm xong. Cô bước ra khỏi bàn và hỏi:

- Giám đốc có muốn ăn gì không?

Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi cười nhẹ rồi lắc đầu. Thấy vậy, Hạ Anh gật đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.

***

Đến phòng ăn, Tiểu Miên và Hạ Anh vừa bước vào thì rất nhiều cặp mắt nghi ngờ, chán ghét đang nhìn về phía cô. Cũng đúng thôi, chuyện hôm qua chắc cả công ty điều biết. Đặc biệt là những người cực ghét cô, họ sẽ giúp tin đồn được bay cao, bay xa hơn và thêu dệt thành hàng tá câu chuyện khác. 

Tiểu Miên thấy bầu không khí không được tốt lắm, cô quay sang nhìn kỹ gương mặt Hạ Anh, hành động rất lộ liễu giống như đang cố ý cho những người xung quanh thấy, sau đó Tiểu Miên nhìn lướt qua những ánh mắt kia và nói.

- Mặt của bạn tôi rất đẹp, không dính bụi gì đâu, mọi người đừng nhìn như thế, cậu ấy ngại đó.

Với thái độ không thích ra mặt của Tiểu Miên, rất nhanh những ánh mắt đó đã không còn hướng về Hạ Anh nữa. Nguyên nhân Tiểu Miên có đôi phần “tác oai, tác oái” không xem ai ra gì thế này là gì? Họ chạm vào điều cấm kỵ của cô - Hạ Anh.