Tiểu Miên vừa nói vừa xoa xóa trán:
- Hết cách với cậu. Vậy cũng được, cùng đưa anh ta lên xe đi, trên xe tớ có áo khoác măng tô màu đen, cậu lấy khoác cho anh ta để người khác không để ý vết máu trên người hắn khi đưa lên chung cư cậu.
- Cám ơn cậu!
Hai người nhanh chóng đưa người kia về chung cư của Hạ Anh băng bó vết thương. Đa phần vết thương đều nằm ở ngực và lưng, chỉ cầm máu kịp thời e là không được. Tiểu Miên kiên quyết nói với Hạ Anh, nếu không ổn nhất định đưa hắn đi và cô cũng đồng ý.
Khi mọi việc kết thúc thì cũng khoảng 10 giờ tối. Cũng may, các vết thương trên người đều đã ngừng chảy máu.
So sánh những vết máu trên quần áo và số lượng vết thương trên người hắn, Hạ Anh nghĩ máu đó có lẽ không phải của riêng một mình người này.
Cô chỉ giúp hắn băng bó vết thương phần trên cơ thể, còn phần dưới thì để mai hắn tự làm đi. Xem kỹ lại, trang phục của người này rất đắt, nhìn là biết thương hiệu xa xỉ, áo sơ mi và quần tây đen hiệu ChiNeo rất sang trọng. Trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi về thân thế của người này nhưng kẻ đang nằm kia hiện tại bất tỉnh rồi còn đâu.
Cô cho hắn nằm ở phòng ngủ cho khách, Tiểu Miên dù không đành lòng nhưng vì Hạ Anh nhất quyết muốn cô về nghỉ ngơi nên cô cũng đồng ý, dù sao Tiểu Miên cũng là tiểu thư đi làm cho vui sao Hạ Anh có thể để cô ở cái chung cư bé tí này được. Huống chi gia đình Tiểu Miên cũng đặt giờ giới nghiêm cho cô.
Cả người Hạ Anh mệt mỏi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cô không còn sức lực để suy nghĩ thêm vấn đề nào nữa, may mắn thay ngày mai cô được nghỉ cuối tuần nên cô sẽ có thêm thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn của ngày hôm nay. Vệ sinh cá nhân xong, cô qua nhìn phòng khách xem qua một lần nữa, hắn vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, làn da nhợt nhạt.
Cô đem chăn, gối, nệm lót sang phòng hắn ngủ nhằm đề phòng trường hợp người nằm trên giường cần sự giúp đỡ của cô. Hạ Anh thầm nghĩ, đã giúp thì giúp đến cùng, tối may chịu khó nằm dưới sàn nhà vậy. Cũng không hẳn tin tưởng hoàn toàn, Hạ Anh cũng nằm xa hắn một đoạn phòng khi có chuyện không tốt cho mình.
Vì mệt mỏi cả ngày nên cô ngủ rất say, trong ánh sáng đèn ngủ tím mờ ấy, hơi thở yếu ớt của người đàn ông dần bình ổn. Cùng với đó là vết thương nặng ở ngực, lưng, bụng đều ngừng chảy máu. Chỉ vài phút sau, cơ thể hắn đã lành lặn hoàn toàn. Nếu không nhìn vào những vết đỏ trên băng gạc thì không ai nghĩ đây là cơ thể của một người tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc" lúc nãy.
Đặc biệt hơn cả, màu mắt hắn đã thay đổi, tròng mắt đã chuyển từ đen sang màu đỏ ma mị, hắn vẫn nằm trên giường xoay đầu sang nhìn cô, đôi mắt đỏ ấy không một cảm xúc. Hắn thì thầm trong miệng:
- Sao lại tốt bụng như thế?
Cũng ngay lúc đó, Hạ Anh bỗng nhiên là lên và bật người dậy:
- Aaaaaaaaaaaaaaa
“Ha” “ha” “ha” hơi thở ngắt quãng cùng mồ hôi thấm đầy trên trán cho thấy rằng cô gặp giấc mơ vô cùng khủng khiếp.
Hắn ta thấy vậy liền hỏi thăm:
- Cô ổn chứ?
Ngay khi vừa nhìn vào gương mặt của người đàn ông trong đêm tối, Hạ Anh thấy màu mắt đỏ nổi bật trên gương mặt người kia liền la lên:
- ĐỪNG QUA ĐÂY!
Gương mặt cô gái ngồi dưới nền gạch tái xanh như không còn giọt máu. Não của Hạ Anh căng lên như dây đàn, cố gắng ném mọi thứ gần mình về phía hắn. Người đàn ông lúc này nhận thấy tình hình không ổn đành lùi về sau vài bước.
Hắn biết cô đang hoảng loạn nên cất giọng nhẹ nhàng trấn an:
- Tôi sẽ không làm hại cô, đừng sợ! Cô biết tôi là ai, đúng chứ?
Rồi hắn nhanh chóng lấy con dao trong túi quần mình đưa cho cô.
- Hãy cầm lấy cái này nếu cô vẫn chưa cảm thấy an toàn, vết thương gây ra bởi những vật có chất liệu này thì sẽ khiến cơ thể chúng tôi rất đau đớn và khó phục hồi lại được.
Hạ Anh nhận lấy con dao nhỏ bằng bạc và nói:
- Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại gặp các người?
Hạ Anh vừa hoảng loạn vừa sợ. Cô gái khóc nức nở cho những tổn thương mình đã chịu 10 năm nay, hắn im lặng một hồi lâu, đợi cô hết khóc, bình tĩnh lại và rồi tiếp tục nói.
- Xin lỗi! Nhưng hiện tại tôi cần sự giúp đỡ của cô, việc rất đơn giản, tôi muốn ở nhờ nhà cô một thời gian. Tiền….
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Anh đã chen ngang lời hắn. Hắn là sinh vật nguy hiểm thì làm sao cô có thể cho hắn ở đây được. Cô nói mà không cần kiêng nể gì người đối diện:
- Không được! Tôi không muốn! Nếu anh muốn nói "tiền không thành vấn đề" thì anh sai rồi, tôi cũng có công việc và có tiền của mình. - Cô nhấn mạnh từng chữ. - Tôi không cần tiền của anh!
Thấy vậy, người kia cũng không quan tâm, người tám lạng, người nửa cân, hắn nói cũng nói không ít hơn cô là bao:
- Vì hôm nay cô cứu tôi nên có thể người hại tôi đã để mắt đến cô. Do đó, nếu tôi ở đây tôi có thể bảo vệ cho cô an toàn, tôi sẽ im lặng, xem mình như không khí và không làm phiền đến cô.