Gia đình Tiểu Miên thì không phải dạng vừa, từ khi sinh ra đến bây giờ cô không thiếu bất cứ món đồ gì. Cô chỉ đi làm vì chỉ muốn khẳng định cho cha mẹ biết mình có thể tự lập thôi, và cha mẹ Tiểu Miên rất yêu thương con gái, con muốn sao thì được vậy. Nhưng không vì thế mà tính cách của cô lại tồi tệ giống cô nàng họ Kiều kia.
3 năm trước, ngày đầu đi phỏng vấn ở P.K, Tiểu Miên cố chọn bộ trang phục quê mùa nhất có thể, không trang điểm cầu kỳ, chỉ tô mỗi son môi. Đến công ty, rất nhiều cặp mắt khinh thường nhìn cô, chỉ riêng Hạ Anh lại nhìn cô với ánh mắt vô…hồn. Cô nghĩ, công ty gì mà lạ vậy?
Đi được vài bước thì ôi không, cô bị gãy gót giày, đúng là đôi giày hàng rẻ tiền có khác. Thấy không ai giúp cô, Hạ Anh đi đâu đó một lúc rồi quay lại đưa cho Tiểu Miên đôi giày của mình, còn bản thân thì mang một đôi dép lê đơn giản. Tiểu Miên định từ chối nhưng không còn cách nào khác vì sắp đến giờ phỏng vấn. Cô đành nhận lấy đôi giày và cám ơn Hạ Anh. Cũng từ đó, Tiểu Miên xem Hạ Anh như ân nhân, dần dần họ trở thành bạn thân của nhau.
Quay về thực tại, Hạ Anh không quan tâm đến họ, nắm tay Tiểu Miên đến lấy phần ăn của mình.
Hai người chọn một bàn ăn trống, cách xa những con người đáng ghét ngoài kia, Tiểu Miên ngồi đối diện Hạ Anh. Khi cô đang chuẩn bị thưởng thức phần cơm ngon lành của mình thì Hạ Anh đưa cho Tiểu Miên chiếc túi.
- Chiếc áo của cậu nè, cám ơn cậu vì chuyện hôm trước nhé!
Tiểu Miên nhìn chiếc túi vài giây, sau đó mới nhớ ra “chuyện hôm trước” mà cô bạn thân mình đang nói. Tiểu Miên với ánh mắt tò mò nhìn về phía Hạ Anh.
- Hắn ta sao rồi?
Hạ Anh nhìn cô bạn thân của mình rồi nói.
- Qua hôm sau, hắn ta đi rồi.
Hạ Anh nghĩ rằng mình không nên kể với Tiểu Miên những chuyện liên quan đến sinh vật huyền bí kia, huống hồ hiện tại cô đang gặp rắc rối vì cứu người này. Bỗng nhiên, Hạ Anh chợt nhớ ra, hôm đó Tiểu Miên cũng giúp Aris Jeffrey, không chừng những người kia cũng sẽ nhắm vào Tiểu Miên.
- Tiểu Miên, theo mình, khi ra ngoài cậu nên đem theo người bảo vệ cậu thì hơn.
Tiểu Miên cảm thấy mâu thuẫn bởi tình hình hiện tại trong đất nước không có bạo động gì, tại sao Hạ Anh lại bảo cô như thế? Càng nghĩ càng có nhiều nghi vấn, cộng với việc Hạ Anh không kể chi tiết về tên đàn ông hôm trước cho cô nghe làm Tiểu Miên không khỏi nghi ngờ. Tiểu Miên nắm tay Hạ Anh và nhìn thẳng vào mắt cô.
- Có chuyện gì đó mà cậu không cho tớ biết đúng không? Anh Anh?
“Anh Anh”, 2 từ này của Tiểu Miên cho thấy cô đang nhắc nhở với Hạ Anh rằng họ là bạn thân, không phải đồng nghiệp nên cô đừng che giấu bất cứ điều gì với người bạn thân này. Mắt Hạ Anh chớp chớp vài cái, cô nhìn Tiểu Miên và nói:
- Hắn ta nói rằng người hại hắn sẽ để mắt đến tớ, có thể họ sẽ nhắm vào tớ, nhưng hắn ta đâu biết hôm đó tớ cùng cậu cứu hắn, có nhiều việc xảy ra nên tớ quên nhắn sớm với cậu. Xin lỗi cậu! Cũng may cậu không sao. Tớ sẽ nói với hắn ta tìm người bảo vệ cậu.
Ngay lúc đó, gương mặt của Tiểu Miên hiện lên nếp nhăn giữa hai chân mày, điều này cho thấy tâm trạng cô cực kỳ không tốt.
- Cậu báo mình trễ, mình không trách cậu, chuyện an toàn của mình thì cậu yên tâm đi, nhà mình an ninh rất tốt. Nhưng còn cậu, tòa chung cư ấy an ninh kém quá, hay cậu chuyển qua chỗ mình, nhà mình còn rất nhiều phòng trống.
Hạ Anh hiểu ý tốt của Tiểu Miên nhưng lại lắc đầu rồi nói:
- Hắn ta hứa sẽ bảo vệ mình an toàn nên không sao đâu, hiện tại mình chỉ có cậu và Louis Phàm là hai người quan trọng nhất thôi, hai người an toàn thì mình yên tâm rồi.
Tiểu Miên ngẫm nghĩ một lúc.
- Nếu cậu không muốn ở nhà tớ cũng được, vậy trước 22 giờ tối cậu phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo mình biết cậu an toàn nhé! Nếu không thấy cậu liên lạc, mình sẽ đến tìm cậu, được không?
Hạ Anh ngẫm nghĩ Tiểu Miên giống như một người mẹ đang quan tâm con gái mình vậy, chăm lo cho cô từng chút từng chút một, điều này làm cho cô thêm quý người bạn này hơn.
- Vậy cậu cũng báo cho mình biết nhé!
Nụ cười đã hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Miên, cô nói:
- Đồng ý, thức ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh đi! Ăn xong chúng ta cùng đi mua nước uống nào!
Suốt buổi chiều hôm ấy công việc diễn ra khá thuận lợi, mọi việc xong xuôi cũng hơn 18 giờ. Ra khỏi công ty, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi MiniFood để mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Trên đường về, Hạ Anh cảm thấy có người theo sau mình, khi cô quay lại thì không thấy ai khả nghi, cô lấy điện thoại ra, giả vờ như đang gọi cho ai đó và nhanh chân di chuyển đến con đường có đông người qua lại.
Vài hôm nay, cô cảm thấy bản thân giống như đang bị theo dõi, có thể những người mà Aris Jeffrey nói tới đã bắt đầu hành động với cô. Ngồi trên ghế đá ven đường, Hạ Anh lấy điện thoại ra, tìm danh bạ tên “Aris Jeffrey” và ấn gọi, rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
- Hạ Anh?