Trăng máu

 

20 giờ 30 phút, cô gái nhỏ Lâm Hạ Anh trong bộ trang phục nhân viên văn phòng vừa rời khỏi công ty P.K trở về chung cư của mình.

Vì tính chất công việc của một thư ký giám đốc nên khó tránh khỏi những lúc cô vùi đầu tăng ca như thế này. Chính vì thế, cô lựa chọn nơi ở gần công ty vừa đi bộ tăng cường sức khỏe vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho bản thân.

Công ty P.K nơi cô làm việc gần quảng trường lớn thuộc trung tâm thành phố, tại nơi đông người có một màn hình tivi lớn đang phát tin tức thời sự nói về sự kiện siêu trăng máu sẽ xuất hiện tối nay. Dù không muốn nghe nhưng làm sao không nghe được chứ.

- Đây là bản tin thời sự của đài BMK. Hôm nay là một ngày đặc biệt người dân trên khắp thế giới sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng máu 10 năm có một trong khoảng thời gian từ 20 giờ 45 phút đến 22 giờ 15 phút. Còn 15 phút nữa là….

Mấy hôm nay, mọi tin tức đa phần hướng về sự kiện này, trong lòng cô thầm nghĩ lại là trăng máu, 10 năm…. Mặc dù chuyện đã qua rất lâu nhưng cô không thể quên được ngày đó, ngày mà bản thân cô mất đi tất cả những yêu thương. Hạ Anh cố gắng suy nghĩ về công việc, về những dự định trong tương lai để đè nén ký ức đau lòng của quá khứ.

Bất giác bước chân của Hạ Anh đã đi đến một con đường nhỏ hơi vắng gần quảng trường. Lúc này, mặt trăng to và sáng đang dần chuyển sang màu đỏ, cũng là lúc hiện tượng siêu trăng máu mà mọi người quan tâm đã bắt đầu, cô lại nghĩ nó bắt đầu rồi ư? Tại sao lại mình lại đi xa như vậy? Phải quay về nhà thôi!

Khi vừa quay lưng đi thì bỗng một tiếng “bịch” vang lên, âm thanh không lớn lắm nhưng cũng khiến cô giật mình. Cô quay lại nhìn kỹ hơn nơi phát ra âm thanh trong con đường nhỏ. Vì đèn đường không đủ sáng nên Hạ Anh chỉ thấy mờ mờ một người đàn ông có vóc dáng cao, hơi gầy mặc đồ tối màu đang nằm trên đường.

- Xin hãy giúp tôi! - Hắn đang nằm im không động đậy, cất giọng thều thào.

Trăng máu, đêm tối, xin hãy giúp tôi!” những điều đơn giản ấy đang lôi kéo những ký ức khủng khiếp ùa về trong đầu cô gái nhỏ. Những nỗ lực kiềm chế của Hạ Anh nãy giờ trở thành công cốc. "Hộc", "hộc" cô bắt đầu khó thở, đầu óc trở nên rối loạn, tay vô thức nắm chặt những sợi tóc đen mượt khiến da đầu đau nhói. Ngay lúc này, Hạ Anh chỉ muốn rời khỏi nơi đây và trở về nhà để bản thân bình tĩnh lại. Thế là cô bỏ đi như chưa hề thấy chuyện gì. Tâm trí hoảng loạn đã khiến cô quên mất việc quan trọng lúc này là phải giúp đỡ người bị thương.

Về đến chung cư, khi đã ổn định tâm trạng một chút thì cảm giác tội lỗi lại bao trùm mọi suy nghĩ, cô tự trách bản thân sao lại bỏ đi, không biết người kia có được cứu giúp không?

Nếu hắn… không được giúp và chết rồi sao? Rồi người thân của hắn sẽ như cô sao? Một loạt suy nghĩ cứ thế nhấn chìm cô. Hạ Anh nhanh tay lấy hộp cứu thương chạy về phía con đường lúc nãy.

Hắn ta vẫn còn ở đây nhưng tình hình quá tồi tệ, cả người đầy máu. Với kiến thức sơ cứu cơ bản của cô e là không thể nào giúp được anh ta.

Cô giữ một khoảng cách an toàn và nói:

- Anh gì ơi, tôi đưa anh đến bệnh nhé!

Người nằm đó không nhìn cô, chỉ cất giọng:

- Không cần… cô... giúp tôi cầm máu một chút thôi là được.

- Nhưng…

Chưa kịp nói hết câu "Nhưng vết thương của anh rất nặng, tôi nghĩ tôi không thể giúp" thì người đàn ông đã ngất đi. Hạ Anh vừa sợ vừa bối rối không biết làm thế nào nên đành lấy điện thoại và gọi cho Quách Tiểu Miên - đồng nghiệp thân thiết nhất, cũng là chị em tốt của cô trong công ty. 

- Alo, mình nghe nè!

- Tiểu Miên à, giờ phải sao đây? Mình gặp một người bị thương nặng gần quảng trường…

Hạ Anh nhanh chóng kể mọi chuyện cho Tiểu Miên nghe, cô bạn cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình và trấn an:

- Cậu bình tĩnh đã, mình đang ở gần đó, đợi mình một chút!

Tiểu Miên tắt máy và 3 phút sau một chiếc xe thể thao màu đỏ kiểu dáng thời thượng dừng trước con đường nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu cam thẳng mượt được xả ngang lưng bước xuống xe.

Tiểu Miên lo lắng hỏi thăm cô:

- Hạ Anh, cậu có sao không?

Nhìn thấy Tiểu Miên, tâm lý hoảng loạn và bối rối của Hạ Anh cũng vơi đi vài phần.

- Anh ấy vừa ngất khoảng 5 phút rồi. Hay đưa về anh ấy về chung cư của mình đi.

- Cậu điên à, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Hay chúng ta báo cảnh sát hay đưa đi bệnh viện là tốt nhất.

- Anh ấy không chịu đi bệnh viện, báo cảnh sát thì có khi nào họ nghĩ chúng ta làm chuyện này không? Không hiểu sao mình có một chút cảm giác một chút quen với anh ta. Nếu không cứu người này mình thấy rất có lỗi. Mình sợ…

Tiểu Miên hiểu điều Hạ Anh đang cảm nhận, những ký ức đau khổ đó lại ùa về và cắn xé tâm hồn cô bạn của mình.