Không giải thích hay dỗ dành, vị Giám đốc trong phòng chỉ lạnh lùng mời cô ta ra về như tạt một gáo nước lạnh để cho cô tỉnh ngộ về mối quan hệ của hai người, chỉ là hôn nhân về lợi ích, đừng xen vào chuyện riêng của hắn.
Chương 6
"Cạch" tiếng mở cửa phòng vang lên, cùng lúc đó người con gái mang gương mặt tức giận nhìn về phía Hạ Anh đang đứng ở cửa. Bạch Liên hất tóc, tiến gần về phía cô, tỏ thái độ thù địch rõ rệt.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lúc, cô Hạ Anh có thể cho tôi xin ít thời gian được không?
Vì Đông Thành lấy lý do muốn thuận tiện cho công việc nên bàn thư ký của Hạ Anh được đặt trong phòng làm việc của hắn. Thông thường cô sẽ đến công ty sớm hơn giờ làm việc 15 phút để chuẩn bị một số thứ cần thiết.
Hôm nay Hạ Anh cũng đến sớm như mọi khi và bắt gặp một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này. Cô đoán chuyện có liên quan đến mình thì phải. Nhằm giữ lịch sự nên cô đứng đợi bên ngoài, khi nào mọi việc kết thúc thì cô sẽ vào.
Không ngờ, Kiều Bạch Liên lại đề nghị cô nói chuyện riêng, Hạ Anh nhìn Kiều Bạch Liên và nở nụ cười chuyên nghiệp.
- Xin lỗi, tôi phải làm việc rồi!
Kiều Bạch Liên không hài lòng trước câu trả lời của Hạ Anh. Cô ngước mặt lên mắt hơi hướng xuống ra vẻ khinh thường nhìn về phía Hạ, tay giơ điện thoại đang bật màn hình hiển thị thời gian.
- Còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ làm việc, công ty chúng tôi không bắt ép nhân viên của mình làm việc quá sức đâu. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, cô không từ chối chứ?
Sau đó Kiều Bạch Liên cười mỉm như đang tỏ ý thách thức. "Công ty chúng tôi" mà cô ta nói như ngầm khẳng định vị trí của bản thân trong P.K, cô sẽ là vợ của Đông Thành - người nắm quyền hành cao nhất công ty trong tương lai, và như thế thì mọi thứ của Đông Thành cũng sẽ là của cô ta.
Thấy người đối diện quyết tâm đeo bám không buông, Hạ Anh cũng gật đầu đồng ý.
- Mời Bạch Liên tiểu thư dẫn đường.
Hai người họ đi đến phía cầu thang bộ thoát hiểm gần đó, nơi ít người để ý. Kiều Bạch Liên đi trước bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn về phía Hạ Anh. Cô ta khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đang hỏi tội.
- Cô có biết tôi và Đông Thành sắp kết hôn chứ?
Hạ Anh dừng bước, nhìn về phía Kiều Bạch Liên với ánh mắt rất bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Không giống như nhiều nhân viên khác, họ nhìn Bạch Liên với ánh mắt ngưỡng mộ và thể hiện thái độ xu nịnh vì họ nghĩ biết đâu sau này, bà chủ tương lai của họ sẽ giúp họ thăng tiến. Hạ Anh và Tiểu Miên chỉ giữ thái độ tôn trọng đúng mực.
- Vâng, còn khoảng hơn 2 tháng nữa là đến rồi, chắc cô Bạch Liên cũng đang lo chuẩn bị lễ cưới sắp tới.
Bạch Liên bật cười, đáp lại Hạ Anh bằng giọng nói mang vài phần oán trách.
- Vậy tại sao cô Hạ Anh đây cứ luôn bám lấy anh Đông Thành? Tại cô nên anh ấy mới lấy lý do bận công việc để không sắp xếp chụp hình cưới, chọn váy cưới, chọn nhẫn… chỉ còn hơn 2 tháng để tổ chức một hôn lễ lớn cho hai bên gia đình, không giống như những đám cưới bình thường khác có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn…
Vì khi hai bên gia đình hỏi về vấn đề tổ chức đám cưới, Kiều Bạch Liên nhận trách nhiệm về mình, hoặc nói dối rằng sẽ đem đến lễ cưới bất ngờ nên bảo mọi người cứ yên tâm. Nhưng gần đây có lẽ họ đã bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ về những điều cô ta nói, Bạch Liên lo lắng có lẽ không thể giấu mọi người được nữa. Chưa kịp nói hết câu, Bạch Liên nghe thấy thấy thở dài chen ngang của Hạ Anh.
- Việc chen ngắt lời người khác đang nói là hành động không nên, tôi xin lỗi.
Hạ Anh nhìn Bạch Liên với ánh mắt thẳng thắn và cực kỳ nghiêm túc khiến Bạch Liên sững người vài giây. Hạ Anh tiếp tục bằng một loạt câu hỏi nghi vấn đặt ra cho cô.
- "Bám lấy"? Bạch Liên tiểu thư nhìn thấy tôi bám lấy khi nào? Cô có bằng chứng không? Những việc ảnh hưởng đến danh dự của người khác xin cô hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói ra.
Hạ Anh nhìn ra phía cửa phòng làm việc của mình và tiếp tục nói:
- Tôi gắn với công ty vì môi trường làm việc và những chế độ đãi ngộ mà P.K dành cho nhân viên, nếu tôi có mục đích hay suy nghĩ khác thì có lẽ tôi đã thực hiện ngay từ đầu chứ không im lặng làm việc trong công ty suốt 4 năm nay đâu. Hiện tại tôi cần chuẩn bị cho công việc của mình, xin lỗi tôi đi trước.
Hạ Anh gật đầu chào nhẹ rồi rời đi, Bạch Liên đứng đó mang theo thái độ không vui vẻ gì, rõ ràng Hạ Anh chỉ là một thư ký, vậy tại sao còn dám lên mặt với cô - người sẽ trở thành bà chủ tương lai sau này.
Bạch Liên ra xe của mình, đó là chiếc xe thời thượng màu hồng được yêu cầu sản xuất riêng mà cô rất thích. Ở trong xe, Bạch Liên chưa lái đi vội, lấy điện thoại ra, tìm danh bạ tên "Chú Lâm Phong" và ấn gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy, giọng nói đầy xu nịnh của Lâm Phong phát ra:
- Chào cháu gái cưng của chú.