“Cạch” cửa được mở ra, một viên cánh trẻ tuổi không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa chào hắn ta và nói:
- Xin lỗi chú Lâm, có…có chuyện ạ! Có người nói muốn làm chứng cho cô Hạ Anh.
- Cậu không thấy tôi đang thẩm vấn sao? - Giọng nói gắt gỏng của Lâm Phong đáp lại vị cảnh sát kia.
- Có người nói rằng mình là người được cô Hạ Anh cứu và đang chờ bên ngoài.
Lâm Phong mang theo thái độ tức giận đi ra ngoài và để lại Hạ Anh trong phòng. 5 phút sau cửa phòng lần nữa được mở ra, lần này không phải là Lâm Phong, chính là vị cảnh sát lúc nãy.
- Mời cô Hạ Anh, việc này chúng tôi đã nhầm lẫn. Xin lỗi cô! Hiện tại cô có thể về rồi ạ!
- Xin cám ơn!
Hạ Anh ra khỏi trụ sở cảnh sát thành phố, cô vẫn không thấy người làm chứng cho mình ở đâu. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Anh, người tố cáo là ai? Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao lại nhắm vào cô? Clip được lấy như thế nào? Tại sao phải nhanh chóng đưa cô đến sở cảnh sát?
Đang chìm trong những câu hỏi thì bỗng nhiên có người chắn trước mặt. Hạ Anh ngước nhìn lên thì thấy gương mặt người của hắn lên nét lo lắng, tóc có vài phần rối bời, chắc có lẽ do chạy với tốc độ khá nhanh. Người đó không ai khác chính là Ngô Đông Thành, vị giám đốc luôn đối xử tốt với cô.
- Hạ Anh, cô có sao không? Có chuyện gì xảy ra?
Hạ Anh nghe những câu hỏi của hắn thì đoán rằng hắn không phải là người làm chứng. Cô gật đầu chào rồi cẩn thận trả lời:
- Dạ không có chuyện gì đâu, thưa Giám đốc, chỉ là xảy ra hiểu lầm nhỏ thôi ạ, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cám ơn Giám đốc!
Khi đến công ty, Ngô Đông Thành nghe tin cô bị cảnh sát đưa đi thì hắn liền rời đi ngay, nhưng khi đến thì thấy cô vừa bước ra khỏi sở cảnh sát. Có lẽ hắn đã trễ một bước, không thể giúp được gì cho cô, để cô phải tự thân vượt qua những khó khăn. Đông Thành tự trách bản thân, tại sao không thể đến sớm hơn để giúp đỡ cô.
- Hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, chắc cô cũng mệt rồi. Hôm nay cô có thể nghỉ ngơi, không cần đi làm, mọi việc để tôi tự sắp xếp được rồi.
- Vâng ạ. Cám ơn giám đốc.
- Cô cùng tôi ra xe, để tôi đưa cô về.
- Cám ơn giám đốc, không cần đâu ạ! Vị trí của chúng ta nếu làm như thế thì không ổn đâu, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa giám đốc và cô Bạch Liên.
- Cũng đúng, xin lỗi! Tại tôi không suy nghĩ thấu đáo. Tôi đợi cô đón xe xong rồi sẽ đi sau.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc từ lúc đó. Hạ Anh có nhận được điện thoại của Tiểu Miên, Hạ Anh chỉ nói đây là một hiểu lầm, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa để cô bạn an tâm.
Khi taxi đến, Hạ Anh chào tạm biệt và cám ơn Ngô Đông Thành sau đó lên xe rời đi. Chỉ còn một người đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc taxi đến khi xe khuất dần phía xa mới chịu rời đi. Việc công ty trong ngày hôm đó, hắn đều làm ổn thỏa nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc của Hạ Anh.
Khi cô về đến nhà cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm 13 giờ, vì Hạ Anh cảm thấy hơi mệt nên bỏ qua việc ăn uống chỉ muốn đi ngủ ngay. Đi ngang phòng dành cho khách - nơi Aris Jeffrey đang ở nhờ, cô thấy căn phòng vẫn đóng, có lẽ người ấy đã đi ra ngoài. Huống chi cô vẫn còn rất sợ hắn ta, tốt nhất là nên tránh xa.
Không biết cô gái đã ngủ bao lâu, khi tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra “cạch” một tiếng cũng là lúc cô giật mình thức dậy. Hạ Anh mở hé cửa nhìn qua phòng bên kia, thấy người nào đó “không thích nói nhiều” bước ra khỏi phòng trong trang phục áo sơ mi tối màu, quần tây đen chỉnh tề, trên người đồ hiệu sang trọng, đối lập với bộ đồ trông cũng tạm được cô đưa vào hôm qua.
Hắn mang thái độ thờ ơ, không nhìn về cô mà cất giọng:
- Cô nhìn đủ chưa? Việc hôm nay xin lỗi đã làm phiền đến cô, sau này có chuyện gì hãy liên lạc ngay với tôi.
Ngạc nhiên với lời nói của hắn, Hạ Anh hỏi:
- Nhưng liên lạc bằng cách nào? Hôm nay anh đã đến sở cảnh sát giúp tôi sao?
Cô đứng thẳng người mở cửa đi ra, mặc kệ bản thân đang mặc bộ đồ ngủ hình con vịt vàng chói và cẩn thận đứng đối mặt với người kia. Hắn chỉ “ừm” một tiếng và đưa điện thoại cho cô. Cái điện thoại loại SS đời mới nhất, muốn mua cũng phải tốn cả tháng lương của cô mới có được. Thế mà tên này không suy nghĩ gì mà mua thế ư? Cũng đúng thôi, nhìn bộ đồ hắn đang mặc, muốn mua bao nhiêu mà chẳng có được, chỉ có những người sống theo quan điểm “tiết kiệm không được, đời không nể” như Hạ Anh thì thấy tiếc thôi.
- Cô hãy lưu số điện thoại của cô vào số này giúp tôi và… chỉ cho tôi cách dùng nó luôn.
“Rắc rắc” tiếng lòng cô gái như vỡ vụn, cô nghĩ người này… sống lâu vậy mà không biết sử dụng điện thoại? Thần linh ơi hãy xuống đây mà xem đây có phải sự thật không? Hạ Anh cùng hắn đến ngồi tại ghế sofa để tiện giúp đỡ hắn.