Tớ sẽ giúp cậu

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng Nhật Nam nghẹn lại. Cô là người con gái anh thương thầm suốt 4 năm đại học nhưng do bản thân lúc đó quá yếu kém nên không dám bày tỏ tình cảm với cô. Đến khi cảm thấy bản thân đã đủ năng lực để có thể che chở cô thì nghe tin cô chuẩn bị lấy chồng mà lòng cậu như bị bóp nghẹt. Lúc đó cậu đã trách bản thân rất nhiều rằng mình là một kẻ yếu đuối, ngu dốt. Nhưng cậu vẫn giữ tình cảm đó đến lúc gặp lại cô, khi ấy cô đã có cho mình một gia đình hạnh phúc với một đứa con đáng yêu và một người chồng thành đạt. Đã không biết bao nhiêu lần cậu ghen tị với người đàn ông được ở bên cô, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Nhưng giờ đây người đàn ông kia lại làm cô tổn thương. Điều đó với cậu là không thể chấp nhận được.
- Tớ sẽ giúp cậu !
Nghe cậu nói vậy Vân Anh không hiểu
- Cậu nói gì?
- Tớ có vài căn chung cư cho thuê ở khu đấy không biết chồng cậu ở căn nào?, với lại tớ có quen biết với bên chủ đầu tư nên lần này tớ có thể giúp cậu.
Chiếc xe lăn bánh vào gara của khu chung cư cao cấp. Vân Anh Bước xuống xe mà không thể tin nổi, trên đường đi Nhật Nam đã kể cho cô rất nhiều về cuộc sống những năm gần đây của anh. Anh hiện đang là giám đốc của một công ty chuyên về đầu tư bất động sản và anh nói rằng sẽ giúp cô tìm chứng cứ để phục vụ việc ly hôn và nhận được quyền nuôi con.
Vân Anh không khỏi bất ngờ bởi chính cô còn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo mà anh đã lập ra kế hoạch chi tiết cho cô rồi. Đầu tiên cô cảm ơn anh vì đã giúp mình để ý Ngọc và lai cô về còn chuyện kia thì cô cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Tối đó Phú về, nhưng thái độ như không có chuyện gì quan tâm hỏi Ngọc đâu lại khiến cô không khỏi mỉa mai
- Anh còn biết quan tâm đến con và tôi à ?
- Em nói vậy là có ý gì?
Phú khó hiểu khi thấy thái độ của cô nên hỏi lại.
Vân Anh cười trào phúng
- Anh không muốn nói gì về người phụ nữ của mình à?
- Anh không hiểu em đang nói gì nữa, không phải em chính là người phụ nữ của anh à?
Phú nhíu mày.
- Vậy người sáng nay đi cùng xe với anh thậm chí là còn ăn trưa cùng với anh trưa nay là ai ?
Đến lúc này rồi Vân Anh không muốn giấu giếm gì nữa, cô muốn giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.
Phú lúc này có chút sững sờ, sau đó hắn hỏi lại cô
- Em nhìn thấy sao ?
- Đừng kéo dài thời gian nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến anh và người kia đi vào một chung cư thậm chí là cười nói rất vui vẻ.
Đến lúc này Phú vẫn còn cố giải thích
- Cô ấy là thư ký của anh, cô ấy nói tiện đường nên muốn anh cho nhờ xe đi siêu thị thôi, sau đó đến chung cư do đồ quá nhiều nên cô ấy muốn anh giúp một tay thôi, em quá đa nghi rồi.
Vân Anh cười khinh bỉ, cô thật không ngờ người chồng cùng chung sống với mình bốn năm lại có một bộ mặt trơ trẽn như vậy. Được thôi, nếu anh ta muốn giấu tới cùng thì cô sẽ giúp anh ta nói rõ
- Sẽ không có người sếp nào lại đến nhà nhân viên 3 lần một tuần thậm chí còn ở lại ăn trưa và qua đêm đâu nhỉ?
Vân Anh cười mỉa mai nhìn Phú rồi lại lên tiếng
- Anh đến đấy thường xuyên đến nỗi bảo vệ của chung cư còn nhớ mặt anh đấy, anh có muốn nói gì nữa không ?
Lúc này Phú mới hoàn hồn, rõ ràng anh ta đã sắp xếp rất hoàn hảo lịch trình rồi mà không hiểu sao vẫn để cô bắt gặp được. Quan trọng hơn là cô còn biết anh đang có mối quan hệ với thư ký nữa. Nếu chuyện này đồn ra thì thật sự anh ta sẽ không còn mặt mũi nữa. Hơn nữa hội đồng cổ đông sẽ không để một giám đốc có tai tiếng điều hành một công ty truyền thông, nếu họ để yên cho anh thì cổ phiếu công ty sẽ tụt dốc mất. Nghĩ đến đây Phú không khỏi cảm thấy rùng mình.
Anh ta vội đi đến nắm tay Vân Anh
- Vợ à, anh sai rồi là anh nông nổi, anh sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia ngay, em có thể tha lỗi cho anh được không?
- Bỏ tay ra, anh còn mặt mũi để cầu xin tha thứ à? Lỗi làm của anh đã làm tổn thương mẹ con tôi rất nhiều đây, anh sẽ không được nhận bất kỳ ân huệ gì từ tôi đâu. Trong ngày mai tôi sẽ gửi cho anh đơn ly hôn, quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi.
Nghe cô nói vậy anh ta liền trở mặt
- Chỉ có mỗi vậy mà em đã làm loạn lên rồi à? Anh đã nói là sẽ chấm dứt mọi chuyện rồi mà
Chát !!
Vân Anh mặt không đổi sắc cho anh ta một bạt tai, chỉ vào một mặt anh ta
- Trong một cuộc hôn nhân chỉ cần có người thứ 3 thì nó đã không còn đơn thuần là một gia đình bình thường nữa rồi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng trước khi tôi làm to chuyện này lên, mai tôi sẽ đưa cho anh giấy ly hôn còn ngôi nhà này vốn là quà cưới của bố mẹ tôi nên anh đừng mơ sẽ lấy gì từ ngôi nhà này kể cả con tôi, còn bây giờ mời anh đi cho !!
- Cô dám đánh tôi lại còn muốn đuổi tôi đi sao? Vẻ mặt Phú khó tin nhìn Vân Anh, anh ta không thể tin được người vợ hiền thục của mình sẽ tát mình một cái đau đớn như vậy.
Vân Anh không thèm để ý đến anh ta
- Nếu anh không rời đi tôi sẽ gọi bảo vệ lên, ngôi nhà này đứng tên tôi vậy nên anh được coi là một người lạ đây
- Được, được cô hay lắm. Tôi sẽ chống mắt lên cô sẽ làm được gì nếu không có tôi
Nói rồi Phú mở cửa đi ra, trước khi đi anh ta còn không quên đóng sầm cửa lại.
Thấy người đàn ông đó cũng chịu đi, Vân Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, cô thật sự rất mệt mỏi, cơ thể cô như bị vắt kệt sau khi trải qua một ngày đầy những rắc rối. Nhưng hơn cả ai cô biết bản thân mình đang đi đúng hướng và quan trọng là cô cần kết thúc việc này càng nhanh càng tốt để cuộc sống yên bình kia quay trở về.