Phát Hiện

Nhật Nam vội trả lời
- Chưa , không sao đâu tớ vẫn chưa có người yêu, chỉ là tự nhiên cậu hỏi vấn đề này khiến tớ bất ngờ thôi.
Vân Anh mỉm cười vội thúc giục
- Được rồi vậy tớ với cậu không nói về chuyện này nữa, ta đi thanh toán thôi.
Ở bãi đỗ xe, Vân Anh vừa lái xe ra khỏi gara để thì cô thấy một chiếc xe quen thuộc, cô nhíu mày nhìn rõ biển số xe, đó chính là xe của chồng cô! Nhưng sao anh lại ở đây rõ ràng giờ nay anh phải ở công ty chứ. Trong lòng cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ, cô bèn liều đi theo xe anh.
- Xin lỗi nhưng tớ muốn đi theo xe đằng trước cậu gọi taxi đi tớ đưa cậu ngã tư phía trước rồi cậu bắt xe về nhé.
Cô đột nhiên nói vậy khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cảm thấy cảm xúc của cô có vẻ không ổn nên cậu muốn ở lại
- Có chuyện gì vậy? Trông cậu hoảng hốt quá.
Cậu hỏi thẳng như vậy càng khiến cô bối rối, thật sự cô không muốn người khác biết về chuyện riêng của gia đình cô nhưng cậu lại liên tục hỏi khiến cô rất khó trả lời. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp
- Tớ sẽ cho cậu đi cùng nhưng đừng nói gì cả.
Nghe cô nói vậy cậu an tâm hơn hẳn. Hai người yên lặng bám theo chiếc xe kia đến một khu chung cư tầm trung ở trung tâm thành phố. Cô ở trong xe lặng lẽ quan sát, người bước ra từ ghế lái không ai khác chính là chồng cô còn người bước ra từ ghế phụ là một người phụ nữ, nhìn hai người họ rất thắm thiết. Chồng cô còn xuống hẳn xe để mở cửa cho người phụ nữa kia cơ mà. Họ lấy đồ trong cốp xe ra rồi đi vào cửa chung cư. Cô nhận ra kia là nguyên liệu nấu ăn của cửa hàng rau sạch bên cạnh siêu thị. Tại sao anh lại ở đây vào giờ này, rõ ràng trước khi đi anh đã bảo là anh sẽ ở công ty ăn cơm trưa vì có một cuộc họp quan trọng, nhưng tại sao anh lại ở đây còn giúp người phụ nữ kia xách đồ vào chung cư. Cô thật sự không thể hiểu nổi.
Cô đưa Ngọc gói snack vừa mới mua trong siêu thị rồi nhờ Nhật Nam để ý con rồi xuống xe. Trước khi xuống xe cô còn nghe thấy Nhật Nam hỏi
- Cậu một mình đi vào đó có ổn không?
Cô nhìn anh phần nào đoán được anh đang nói gì và cũng biết anh đang có suy nghĩ giống cô bởi vì cô nhớ không nhầm chồng cô từng kể có vài lần gặp người hàng xóm kỳ lạ trong thang máy.
- Không sao, cậu để ý con bé giúp mình.
Cô thở dài một hơi đóng cửa xe rồi đi vào cửa chung cư, nhưng cô đã nhanh chóng bị giữ lại do không có thẻ thông hành của cư dân chung cư dù vậy cô vẫn hỏi khéo được nhân viên bảo vệ và biết rằng hàng tuần chồng cô sẽ đến đây 2 lần vào buổi trưa và 1 lần vào buổi tối, do anh ta thường xuyên chào hỏi nên bảo vệ khá ấn tượng với anh ta. Thậm chí còn nói rằng nhìn hai người kia như vợ chồng rất hạnh phúc và hỏi tại sao cô lại quan tâm đến họ. Cô chỉ dám lắc đầu cười trừ bảo có lẽ mình nhận nhầm người, cô không nói gì thêm mà chỉ quay đi bởi bây giờ trong lòng cô thế giới quan của cô đã bị sụp đổ hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chồng cô đã ngoại tình! Đó là một cú sốc lớn khiến cô không thể thở nổi.
Cô quay lại xe trong tâm trạng không ổn định, nhưng khi vừa ngồi xuống ghế lái, nghe tiếng Ngọc gọi : ”Mẹ ơi” thì cô lại không cầm được nước mắt. Cô gục xuống vô lăng khóc nức nở, Nhật Nam và Ngọc thấy vậy thì vô cùng bối rối. Nhật Nam nhanh chóng trấn an cô, bảo cô bình tĩnh còn xe thì để anh lái cô nghe vậy không phản bác mà chỉ xuống ngồi ghế sau cùng với Ngọc để nghỉ ngơi.
Trên đường về nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra trong 2 tiếng vừa qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể ứng phó kịp. Nhìn con đang nằm trong lòng cô không khỏi xót xa, vì vậy cô quyết định đưa con đến nhà ông bà ngoại ở một thời gian để cô có thể nhận thức được những gì đang xảy ra và giải quyết nó như thế nào. Cô đưa địa chỉ nhà bố mẹ cho Nhật Nam để anh lái xe tới rồi mình xuống xe đưa con vào gửi nhờ ông bà. Ngọc thấy mẹ tự nhiên đưa mình tới nhà ông bà thì rất ngạc nhiên bởi cô bé nghĩ mẹ sẽ đưa mình về nhà, vừa nãy cô bé thấy mẹ khóc thì vô cùng hoảng sợ đấy là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ khóc và mẹ khóc trông rất đau đớn vì vậy cô bé chỉ dám ngồi bên cạnh mẹ và ôm mẹ. Vân Anh để con ngồi trên ghế rồi ngồi cạnh nói với con bé
-Mấy hôm nay con ở với ông bà nhé, mẹ có chút việc đột xuất.
Tuy Ngọc còn nhỏ nhưng cô bé rất hiểu chuyện thấy mẹ không khóc nữa thì cô bé đã vui vẻ trở lại, gật đầu nói: ”Vâng ạ”.
Dù gì thì thỉnh thoảng mẹ cũng hay gửi cô bé cho ông bà ngoại do có nhiều công việc bận.
Bố mẹ Vân Anh thấy vẻ mặt con gái thì có hơi hốt hoảng hỏi cô có sao không nhưng cô chỉ bảo mình đang gặp trục trặc trong công việc nên nhờ ông bà trông hộ Ngọc để mình về giải quyết. Nghe cô nói vậy họ cũng không nói gì, bàn giao xong cô quay lại xe. Trong xe không khí trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng của động cơ. Để phá vỡ bầu không khí này cô quyết định lên tiếng trước
- Anh ấy đã ngoại tình!