Có vẻ rất thú vị

Vân Anh nhìn Phú.
- Anh cũng bần cùng quá rồi!
- Cô nói ai bần cùng?
Phú nắm chặt tay lại.
- Chậc chậc, tôi cũng đâu có nói tên anh mà sao chó cứ cắn ở đâu ý nhỉ nghe ngứa tai quá !
Phú câm nín rồi lại cầm tờ giấy lên.
- Đơn ly hôn viết chỉn chu quá nhỉ, vội bỏ tôi đi theo tình mới vậy sao.
- Còn anh thì sao?
Vân Anh nói giọng khinh bỉ.
- Anh cắm sừng tôi. Ai mà biết được mèo nào cắn mỉu nào. Hãy nhìn lại mình đi. Có những cái người ta gọi là quả báo đấy.
- Cô...
Vân Anh không thèm đôi co nữa. Cô lấy bút ra ký roẹt một cái lên đơn ly hôn. Sau đó Vân Anh đẩy lại tờ đơn ly hôn cho Phú, nhẹ nhàng như thể đẩy về phía anh một tờ giấy bình thường. Hạnh phúc từng cho là cả đời của cô giờ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế này khiến cô không thể tin nổi.
- Tôi kí rồi, anh mau kí đi.
Phú ngạc nhiên khi thấy Vân Anh ký tờ đơn một cách nhanh chóng, nhưng anh cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ kí nó.
- Coi như căn hộ đó là bồi thường cho cô, còn về Ngọc chắc người như cô sẽ nuôi dạy nó tốt hơn tôi.
- Người như tôi? Nghe nực cười làm sao! Anh là thằng hèn thế này sao tôi lại cứ nghĩ anh tốt đẹp nhỉ? Mà căn nhà đó không phải của tôi thì của ai, không lẽ anh muốn làm to chuyện hả giám đốc truyền thông !!
- Này...
Người tức giận không phải là Phú mà là Thư. Cô ta định hất cốc nước vào mặt Vân Anh nhưng đã bị Nhật Nam chặn lại. Thây không làm được gì Vân Anh nên cô ta giận cá chém thớt chỉ tay vào mặt Vân Anh quát
- Tôi cảnh cáo chị đừng có xúc phạm đến anh ấy.
Vân Anh cười lớn
- Tôi xúc phạm anh ta liên quan gì đến cô! À mà quên, người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chắc oai lắm nhỉ cô thư kí.
Nghe Vân Anh xúc phạm như vậy mặt Thư đen xì lại mà không dám hống hách quát nạt như lúc nãy nữa.
Rồi Vân Anh cúi xuống trấn an Nhật Nam đang lo lắng cho mình.
- Không sao đâu, đừng lo.
Sau khi trấn an xong cô lại ngẩng mặt lên đối mặt với Phú mà không khỏi mỉa mai.
- Phú, tôi không bao giờ ngờ được anh lại ngu ngốc thế này. Nhưng đừng vội mừng, sông có khúc người có lúc. Chúng ta chưa ai là hết duyên với nhau đâu. Căn hộ đó chắc chắn sẽ là của hai mẹ con tôi à không phải là do anh bố thí. Còn cô, Thư à cô cũng chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác mà thôi. Cô có tư cách gì mà cảnh cáo tôi. Thứ thấp hèn.
Vân Anh đứng dậy rồi xách túi, cầm đơn li hôn đã kí rồi kéo theo Nhật Nam bỏ đi. Cô cảm thấy thật thoải mái khi rời đi trước sự kinh ngạc của họ. Khi anh ta nói cô là loại người có thể nuôi dạy bé Ngọc tốt thì cô đã nghĩ anh ta đúng, loại người xấu xa, đê hèn, bẩn thỉu, đàng điếm như anh ta thì làm sao nuôi dạy đứa trẻ nên người được.
Vừa ra đến ngoài thì cô bắt gặp nụ cười của Nhật Nam. Cô nhìn anh.
- Có vẻ cậu không ngờ tới nhỉ?
- Sao?
Nhật Nam hơi ngơ ngác không hiểu.
- Có vẻ cậu cũng không ngờ tớ lại mạnh mẽ như vậy mà. Đúng không?
- Vậy sao?
Nhật Nam nói không biểu lộ sắc thái. Khuôn mặt này khiến Vân Anh hơi ngơ ngác tự hỏi không lẽ anh không tò mò sao. Nhưng rồi cô lại bật cười rồi chỉ vào một đám người đang hùng hùng hổ hổ tìm ai đó.
- Chúng ta nán lại một chút để xem trò vui nha.
- Có vẻ rất thú vị.
Hai người nhìn nhau cười. Họ không nói nhưng cũng hiểu ý của nhau điều này khiến ai đi đường cũng nhầm tưởng rằng hai người là một đôi.

Ở bên ngoài có tiếng ồn ào, cả Thư và Phú quay ra nhìn thì thấy khoảng năm người phụ nữ xuất hiện, họ đang tìm kiếm gì đó. Cả năm người đều nhìn về phía họ đang ngồi, họ nói vài lời với nhau rồi tiến về phía hai người.
Phú không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có sắc mặt Thư là đang chuyển từ đỏ sang trắng.
- Mày đây rồi.
Một người lớn tiếng nói.
- Bắt lấy nó, đừng để nó chạy.
Một người khác nữa nói.
Thư từ từ lùi lại, hình như cô biết họ.
Không một ai trong số họ giải thích. Phú bị đẩy ra một bên. Một người phụ nữ nằm lấy tóc Thư, một người khác đánh liên tiếp vào đầu và lưng cô.
- Hôm nay tao sẽ cho mày biết giật chồng người khác có kết cục như thế nào.
Rất nhiều người trong quán bắt đầu lấy điện thoại ra quay, khuôn mặt thể hiện sự thích thú.
Phú đứng trân trân, sau đó anh tỉnh táo hơn. Anh ta xông vào kéo Thư ra và đứng chắn trước mặt cô.
- Mấy người là ai?
Người phụ nữ vừa rồi nắm tóc Thư chỉ thẳng mặt cô
- Nó cướp chồng tôi. Bọn này đều là vợ của mấy thằng ngu bị cô ta lừa vào tròng.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu. Phú bắt đầu thấy bủn rủn, anh vội vàng lao lên đằng trước, hỏi
- Cô nói cái gì? Ai lừa ai?
Một tập ảnh bị ném ra, rơi lả tả. Trong ảnh là Thư và những người đàn ông khác đang qua lại với nhau. Phú nhìn ảnh, trong mắt đong đầy sự bàng hoàng.
Phú nhặt một cái lên, đó là bức ảnh Thư đang hôn một người khác. Anh nhìn Thư, run run đưa nó ra trước mặt cô
- Thế này là thế nào hả Thư?
Thư run bần bật. Cô lùi lại, cười khóc điên loạn. Thư chỉ tay tất cả mọi người đang hướng mắt về phía cô.
- Các người là đồ ngu, đồ ngu..."
Cô ta lại ngửa mặt cười.
Những người phụ nữ lại bị châm ngòi giận dữ, họ hò hét nhau lao tới nhưng Phú đã nhanh hơn cả. Anh tát Thư một cái đau điếng. Những lời hứa với cô trước đây bay biến. Rằng nếu đánh cô, anh sẽ chết.
- Đồ khốn? Cô dám lừa tôi?
Mấy người phụ nữ lập tức dừng lại vì hành động của Phú, họ không biết phải làm gì nữa.
Khung cảnh thật sự trở nên hỗn loạn, Thư bị đám người bủa vây chửi bới. Phú lục quanh trong đống ảnh. Thật nhục nhã và cay đắng!. Hoá ra anh chỉ là một con cá, một cái mỏ khác của người phụ nữ này.