Hối hận
Phú nhớ lại những gì mà mình đã đem cho cô... Không... Vân Anh, Vân Anh... Giờ vẫn chưa muộn đúng không? Anh vẫn có thể giành lại cô.
- Anh ngoại tình với ai không ngoại tình, lại ngoại tình với người vừa thực dụng vừa chỉ yêu bản thân mình như thế này.
Một người phụ nữ trong đám người kia lên giọng đầy giễu cợt.
- Cô câm mồm đi, chồng cô cũng bị cô ta lừa đấy đồ ngu!
Nghe vậy mặt người phụ nữ kia tái lại mà không thể phản bác được. Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Phú ơi, cứu em, em xin anh, em xin anh đừng bỏ em.
Phú nhìn xuống, thấy Thư đang quỳ ôm chân mình.
Phú tránh xa cô như tránh một thứ nhớp nhúa và bẩn thỉu đến nỗi vấp ngã. Nhưng Phú nhanh chóng đứng dậy, nói vội
- Đừng đến đây, tôi đã có vợ rồi.
Sau đó anh chạy khỏi nơi này. Chẳng ai biết anh ta có nơi nào để đi khi mà anh ta vừa bỏ đi nơi an toàn nhất của bản thân mình.
Vân Anh, trong đầu Phú lúc này chỉ có Vân Anh. Anh phải giữ cô lại, anh vẫn còn thời gian.
Phú chợt hiểu ra, anh đang mất dần đi những gì mình đang có, Vân Anh, Thư... hai người phụ nữ mà anh từng tự hào cho rằng mình đã khiến họ phải yêu mình tha thiết... Ảo tưởng thật đáng sợ. Nó khiến chúng ta không kiểm soát được tình cảm của mình.
Vân Anh và Nhật Nam ở bên ngoài xem xong màn kịch này mà lặng lẽ cảm thán
- Thật vừa lòng mà!
Chưa kịp đi thì Phú đã chạy ra thấy cô vẫn còn đó, Anh vội vàng nắm lấy tay cô mà cầu xin.
- Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Chúng ta có thể quay lại được không?
- Anh nghĩ chỉ cần nhận lỗi là tôi sẽ tha thứ sao! Trên đời này có nhiều thứ đã lầm lỡ rồi thì mãi mãi sẽ mất đi không bao giờ tìm thấy nữa.
Nói xong không để Phú trả lời thì Vân Anh đã kéo tay Nhật Nam chạy về phía chiếc xe của mình, trông cô ấy như đang chạy khỏi giông bão.
Đôi khi Nhật Nam nghĩ, nếu như anh năm nó tự tin tỏ tình với cô thì sao nhỉ? Nếu như năm đó anh không ra nước ngoài thì sẽ ra sao? Liệu anh và cô có bên nhau không? Hay là liệu cô có hạnh phúc không? Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như. Giờ đây anh chỉ cần biết rằng từ nay về sau người bên cô mãi mãi là anh vậy là đủ rồi.
Phú đứng chết lặng ở đó ròi bật khóc. Có lẽ anh đã sai rồi. Sai ngay từ lúc rung động với Thư. Chính anh là người đã khiến gia đình đổ vỡ, khiến người con gái anh yêu phải chịu đau khổ. Càng nghĩ anh càng đau, giống như có con dao đang khứa vào trái tim anh vậy.
…
Sau đó Nhật Nam cùng Vân Anh xử lí ổn thỏa việc ly hôn với Phú. Đúng như dự đoán, Phú mất tất cả còn cô được trả lại sự tự do cùng với tất cả tài sản của Phú trước đó.
Khi ra khỏi tòa Phú như phát điên xin cô tha thứ, nhưng may có Nhật Nam và cảnh sát ở đó nên cô không bị sao. Cô từ cao nhìn xuống Phú rồi mở miệng nói
- Từ lúc anh chọn lừa dối vợ con để ngoại tình thì tôi đã không thể nào tha thứ cho anh nữa rồi.
Phú bật khóc ngay tại đó nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, hiện tại cô chỉ muốn được yên bình bên con mà thôi. Không lâu sau đó cô nghe thoáng được tin Phú thì bị cho vào viện tâm thần suốt đời. Nghe xong cô không có cảm giác gì, có lẽ cô thật sự buông xuống được rồi chăng.
Trên đường đi đón bé Ngọc về nhà Vân Anh băn khoăn không biết nên làm gì để giải thích cho nó hiểu. Nhưng có lẽ ông trời đã bù đắp cho cô từ cuộc hôn nhân đỗ vỡ là một thiên thần bé nhỏ thấu hiểu mọi thứ. Bé đã không khóc hay quấy mà chỉ hôn nhẹ lên mắt cô và nhẹ nhàng nói
- Con biết tất cả mà, mẹ đừng lo lắng cho con. Con luôn tôn trọng quyết định của mẹ.
Vân Anh đã bật khóc ngay tại đó. Nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của bao muộn phiền bay đi.
Xe đã đến trung cư cô ở. Cô đã dọn đồ đạc của mình và quyết định từ biệt nơi này. Trước lúc đó cô gặp lại Nhật Nam, cả hai đều không muốn xa nhau nhưng cô không biết nên làm gì cả. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến cho cô thêm tự ti không dám đi thêm bước nữa. Nếu có duyên hai người sẽ gặp lại.
Một năm sau...
Vân Anh dắt Ngọc ra ngoài, cô và con đang sống ở một chung cư tầm trung trong thành phố. Và hôm nay cô đã hứa sẽ đưa con đi siêu thị. Tiếng mở cửa ở bên nhà hàng xóm đối diện vang lên.
Anh như vừa mới ngủ dậy, nheo mắt nhìn hai người
- Đi siêu thị ư?
Vân Anh không nói gì. Ngọc đáp
- Vâng, mẹ nói hôm nay sẽ đi nhiều chỗ nữa.
Anh gật gật đầu, chui vào bên trong và đóng cửa lại.
Vân Anh dắt Ngọc vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng lại thì một chiếc giày bị ai đó đưa ra chẹt lại, thang máy lại mở ra.
Anh xuất hiện trong bộ dáng chưa chuẩn bị xong, đầu tóc rối bù, chân đất, áo còn chưa đóng hết cúc. Hai mẹ con Vân Anh Như nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi, nhưng anh chỉ thản nhiên nhấn nút thang máy, vừa ngáp vừa nói.
- Xin lỗi hôm qua nhiều việc quá nên ngủ hơi muộn.
- Anh đang nói cái gì thế?
- Để anh đưa hai người đi.
- Em đâu có mời anh?
- Ngọc hôm qua mời anh mà. Nó bảo em đã đồng ý.
Vân Anh quay ra nhìn Ngọc
-Con bé láu cá này...
Ngọc chỉ nhún vai như không có gì
- Tại con thấy đêm qua mẹ cứ đứng trước cửa nhà chú Nhậ...
Vân Anh vừa cười vừa bịt miệng Ngọc lại, cô nói bằng giọng mũi với con
- Đừng nói nữa con ngoan.
- Ồ
Nhưng Nhật đã nghe thấy
- Ra hồi đó em gọi điện cho anh hỏi vài chuyện vặt vãnh rồi lấy cớ rủ anh vào đây đều là trong kế hoạch của em cả. Hửm?
- Kế hoạch nào?
Vân Anh nhìn qua chỗ khác.
- Em giả vờ bảo tớ về đây trông bé Ngọc giúp cậu thực chất là muốn tìm cách gần gũi anh hơn đúng không?
Đúng lúc ấy thang máy mở ra, Vân Anh hét toáng lên
- Ôi xuống rồi, may quá!
Vân Anh dắt theo Ngọc chạy ra ngoài. Nhật Nam vừa đeo giày vừa lẩm bẩm
- Nói ừ là được rồi, việc gì phải giả vờ hét lên như thế? Đau hết cả tai!
Nhật Nam chạy đến chỗ Vân Anh, anh khoác vai cô, cô hất tay anh ra. Ba người cùng lên chiếc xe của Nhật Nam và tới siêu thị.
Đó là nơi mà cuộc sống của họ bắt đầu.