Bắt gian
…
Ở công ty cô, mọi người đều bận rộn. Cô lại là quản lý cho nên công việc thường gấp đôi bình thường. Kể từ ngày đó, Vân Anh không quan tâm đến những lời chồng nói. Không cho anh động vào người. Cô cũng không nói chuyện với anh, toàn giả vờ làm việc mà tránh đi.
Vài hôm sau, khi sốc lại tinh thần Vân Anh đã quyết định thuê thám tử tư. Và người này cũng là do Nhật Nam giới thiệu cho cô vì vậy anh ta hoàn thành rất nhanh. Không quá 2 ngày Vân Anh đã có đầy đủ bằng chứng Phú ngoại tình. Họ ngang nhiên như vậy mà từ trước đến giờ cô không biết. Có lẽ do cô quá tin tưởng người chồng này nên khiến anh ta lầm tưởng rằng cô mãi mãi không nghi ngờ gì.
Bằng chứng đã có đủ, giờ cũng là lúc hạ màn. Vân Anh gọi cho Nhật Nam nhờ qua đón mình đến căn hộ đó. Nhật Nam rất nhanh đã đến đón cô, hôm nay cô diện một bộ váy cực kì xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ cảm thán. Anh đặt chìa khóa phòng vào tay cô rồi nhẹ ngàng lên tiếng
- Cậu chắc chắn muốn đi chưa? Bé Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng chứ?
Vân Anh buồn bã lắc đầu
- Tớ không muốn con của tôi bị ảnh hưởng, nhưng tớ càng không thể để cho con bé có người cha tồi tệ như vậy.
- Vậy cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Một khi bắt đầu sẽ không quay đầu lại được nữa đâu.
- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, và giờ cũng chẳng thể quay đầu lại. Mỗi khi nhìn thấy Phú tớ lại thấy buồn nôn.
Vân Anh vừa nói vừa thể hiện sự căm ghét trên khuôn mặt.
Nhật Nam dừng xe lại trước một căn biệt thự. Vân Anh nhìn căn biệt thự ấy, trong lòng cô đột nhiên nhớ lại cái cảnh ngày hôm đó – một nỗi ám ảnh mà chắc cô chẳng thể quên được. Nhưng hiện tại cô đã quyết tâm phải vượt qua nó. Không nghĩ nhiều cô đanh giọng lên “Đi thôi” rồi bước từng bước về hướng ngôi nhà đó.
- Cậu sẵn sàng rồi chứ?
Nhật Nam hỏi lại lần nữa.
“Ừm”. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Vì cô biết rằng sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, màn kịch dài này cũng đã đến lúc phải hạ màn. Cô bước từng bước nặng nề đi, mỗi bước đều tượng trưng cho tình cảm cả tuổi thanh xuân ủa cô dành cho Phú. Từng bước, từng bước cô gỡ hết tình cảm nặng nề này – tình cảm chân thành pha lẫn chút vụng về của một người phụ nữ đã làm mẹ dành cho người chồng của mình. Giờ đây, cô cũng đã bước đến bước cuối cùng, tình cảm còn vương vấn trong cô cũng đã xóa hết.
“Cạnh”. Tiếng động tựa như bình thường nhưng hôm nay nó trở nên nặng nề hơn hẳn. Cánh cửa dần mở ra, trước mặt cô là hình ảnh Phú nằm dài trên ghế sô pha. Đầu anh ta gối lên một cặp đùi thon thả và trắng nõn. Phú chạm vào nó, ánh mắt si mê.
- Vậy là anh không về chị ấy thật hả?
Thư vừa vuốt tóc Phú, vừa hỏi.
Phú bắt lấy bàn tay của cô, hôn nhẹ
- Ừm, cô ta yêu anh như vậy sẽ không dám làm loạn lên đâu.
- Thế nếu sau này chúng mình ở với nhau, anh có làm vậy em không đấy?
Phú cười: “Em là kim cương thì chỉ nâng niu thôi.”
Thư cười khúc khích
- Em biết anh chỉ đang nói làm em vui thôi.
- Thế em muốn anh như nào?
- Anh chết!
- Em cũng tàn nhẫn quá đấy.
Thư nhún vai
- Tàn nhẫn với đàn ông là bản năng của đàn bà mà.
- Vậy giờ tàn nhẫn với anh đi.
Thư bĩu môi, ôm lấy vai của Phú, thủ thỉ.
- Anh đã làm giấy tờ nhà hết chưa? Căn hộ ấy.
Phú im lặng một lúc mới nói
- Sắp xong rồi đây. Nhưng anh cứ thấy sao ấy... dù gì cũng là tiền của hai người.
- Ơ hay, chẳng phải anh bảo tiền của anh nhiều hơn sao? Số tiền kia coi như là trả cho Vân Anh được quyền nuôi đứa con.
Phú kéo Thư vào lòng, véo mũi cô
- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa.
- Nhưng sao anh phải giấu chị ta từng li từng tí như vậy làm gì?
- Vân Anh là một người ngu ngốc nhưng dễ xúc động. Có trời mới biết được cô ấy sẽ làm gì nếu biết.
Thư không nói gì. Phú liền cầm chặt lấy cổ tay cô. Thư nhíu mày, cô kêu lên khe khẽ
- Đau em.
Phú chiếm lấy môi cô, anh hôn cô thật mạnh. Anh đã nói sẽ không bao giờ đánh cô, nhưng đâu phải chỉ có đánh mới làm cho người khác đau. anh còn có muôn vàn cách khác cơ mà.
Vân Anh ở ngoài cửa nhìn hai người ân ái mà thấy kinh tởm. Nếu hỏi Vân Anh có thấy đau không thì đáp án chắc chắn là không, vì tình cảm còn sót lại của cô dành cho Phú cũng đã cạn khi cô quyết định lên đây.
Hai người đó có vẻ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cô và Nhật Nam. Đột nhiên Nhật lên tiếng phá vỡ họ ân ái
- Cậu không sao chứ?
- Không cần lo cho tớ, tớ ổn.
Lúc này Phú và Thư cùng quay lại liền một lúc. Trên mặt họ hiện lên tia sửng sốt, nhưng chưa đến ba giây Phú đã phản ứng lại đẩy Thư ra. Anh vội vàng giải thích.