Nghi Ngờ

Phú và Vân Anh đã kết hôn bảy năm, và cũng đã có một đứa con kháu khỉnh được cả nhà yêu thương hết mực đó là bé Ngọc. Nhớ lại, ngày xưa lúc Phú và Vân Anh mới quen nhau còn hay ngại ngùng, e thẹn thì cô lại bật cười. Giờ đây, anh và cô đã kết hôn và đã có một gia đình hạnh phúc. Họ đã có sự nghiệp của riêng mình và có tổ ấm yêu thương, nơi yên bình trong cuộc sống bộn bề lo toan. Nghĩ lại, Vân Anh lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nhưng cô cũng không thể ngờ rằng được vài giờ nữa thôi, cô phải đối mặt với việc người chồng mà cô tin tưởng nhất lại là người khiến cô đau khổ nhất.
Đang mải nghĩ ngớ ngẩn hồi đầu cô và Phú quen nhau thì có một giọng nói mềm mại vang lên: “Mẹ ơi! Chúng ta đi chưa?” À đúng rồi, Vân Anh và con chuẩn bị đi siêu thị, cô đã hứa với nó cả tuần nay nhưng vì công việc dồn ép nên vẫn chưa thực hiện được. Nhìn đứa trẻ cứ tíu ta tíu tít chạy quanh mà cô không khỏi mỉm cười. Đứa bé là Ngọc, là con gái đầu lòng của cô.
- Đợi mẹ một chút nhé.
Vân Anh nựng con.
- Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên mẹ…
Vân Anh đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng lấy điện thoại. Cô nhìn thấy ở trên giường là chiếc điện thoại của chồng. Nó đang rung lên, một chữ ML hiện lên trên màn hình.
Cô cầm chiếc điện thoại lên, lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Từ trước đến nay cô không bao giờ tò mò chuyện riêng tư của chồng, bởi vì cô luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh và anh cũng thế. Nhưng không biết sao lần này cô lại có một dự cảm chẳng lành ập đến. Điện thoại vẫn đang rung lên nhưng cô không biết nên phải làm gì. Cuối cùng khi cô đang định nghe máy thì đột nhiên Phú lại ở bên ngoài chạy vội về giật lấy điện thoại trên tay cô rồi tắt đi. Hành động đột ngột này của anh khiến cô càng thấy khó hiểu hơn. Từ trước đến giờ cô luôn là người không hay ghen tuông linh tinh nhưng cuộc gọi này và hành động đột ngột ấy của chồng thì giác quan thứ sáu của người vợ lại khiến cô cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nhưng đây chỉ là cảm giác nên cô không dám suy nghĩ linh tinh và cũng không dám hỏi thẳng anh vì sợ lại bị trách chuyện bé xé ra to.
“Có chuyện gì mà phải gấp thế anh?” Vân Anh nghi ngờ hỏi.
- Không có gì đâu em, anh để quên điện thoại ở nhà giờ công ty có việc gấp anh đi trước đây.
Phú trả lời lưu loát như người hành xử vừa nãy không phải anh vậy. Rồi anh vội vàng hỏi tiếp
- Hai mẹ con định đi siêu thị à? Nhớ cẩn thận nha!
Nói xong anh vội vàng đi luôn mà không ngoảnh đầu lại.
Hành xử của Phú ngày càng cho Vân Anh cảm giác bất an hơn. Mong rằng là chỉ vì cô quá nhạy cảm, cô thầm nghĩ.
-Mẹ ơi…
Ngọc thò mặt vào, mở to mắt nhìn cô. “Chúng ta có đi nữa không ạ?”
Vân Anh khoá cửa lại. Đây là tầng thứ hai mươi tám của một chung cư khá sang trọng trong thành phố. Vợ chồng cô đã làm việc rất vất vả để mua nó. Chồng cô không bao giờ muốn vợ con phải khốn khổ, anh ấy luôn đặt ra những chỉ tiêu cho riêng mình để cố gắng. Cô chỉ mong rằng cuộc sống gia đình mình vẫn hạnh phúc như giờ là quá đủ rồi. Khóa cửa xong cô quay sang con.
- Đi chứ, nay mẹ cho con đi mua những thứ con thích.
Con bé mỉm cười hạnh phúc ‘Yeah’ lên một tiếng rồi nói: “Con yêu mẹ nhất luôn!”
- Hai mẹ con đi chơi à?
Vân Anh quay lại, thấy Nhật Nam – bạn học đại học của cô, ở căn hộ đối diện. Đây là một người khá bí ẩn, cho dù học chung lớp đại học nhưng cô lại không biết nhiều thông tin về anh. Nhưng anh để lại ấn tượng trong cô khá tốt, anh là một người học giỏi và rất dịu dàng. Anh chỉ mới chuyển đến đây được 2 tháng nhưng vẫn như trước kia, Nhật Nam rất khép kín, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người trên tầng hai mươi tám, cửa nhà thường xuyên khoá, trong nhà phát ra những tiếng máy o o khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện khiến cô không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Cô mỉm cười trả lời
- Ừ, tớ đưa cháu đi siêu thị.
- Ồ trùng hợp quá, tớ cũng tính đi siêu thị bây giờ, đi cùng luôn nhé!
Vân Anh hơi bất ngờ với lời đề nghị của Nhật Nam nhưng dù gì cũng là bạn cũ, đi chung chắc không có vấn đề gì nên cô đồng ý
-Vậy cũng được
Nhật Nam bước đến giơ tay ra trước Ngọc
- Cô bé dễ thương, hôm nay cho chú cùng đi siêu thị với nhé ?
Thấy Nhật Nam đột nhiên nói chuyện với mình, Ngọc tỏ ra rụt rè, nhưng do mẹ đã đồng ý nên cô bé mím môi ngật đầu. Thấy Ngọc rất đáng yêu nên Nhật Nam không kìm được mà dơ tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của con bé.
Vào trong thang máy Vân Anh vừa bấm thang máy vừa khách sáo mà nói
- Tớ và Ngọc sẽ đi xe riêng cậu có muốn đi cùng không ?
Nhật Nam nghe thấy cô nói vậy thì hơi bất ngờ, anh hỏi lại cô
- Vậy có phiền cậu không?
Cô cũng không ngờ anh lại trả lời như thế nên hơi ngượng đáp lại.
- Không sao đâu dù gì cũng chỉ có mẹ con tớ có cậu càng thêm vui mà.
Nghe cô nói vậy, Nhật Nam mỉm cười khách sáo trả lời
-Làm phiền cậu rồi!
Trên đường đi đến siêu thị hai người nói chuyện khá ăn ý, Vân Anh nhận ra rằng Nhật Nam không phải một người quá xa cách với mọi người như cô tưởng, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và ăn ý với cô nên tâm trạng khi đến siêu thị của cô rất thoải mái. Nhưng cô không biết rằng tâm trạng vui vẻ này sẽ không kéo dài được bao lâu.
Đến siêu thị hai người chia ra đi mua đồ cá nhân, cô và Ngọc sẽ đi mua đồ cho con bé trước, hai người hẹn nhau lúc về ở quầy thanh toán lúc 9 giờ. Sau khi mua đồ xong Vân Anh và con đến quầy thanh toán như đã hẹn, Nhật đã đứng ở đây trước. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ, đi nhanh về phía anh hỏi
- Cậu đợi lâu chưa?, tớ với Ngọc có quên chút đồ nên quay lại, xin lỗi cậu nhé.
Nhật Nam mỉm cười
- Không có gì, tớ cũng chỉ vừa xong thôi.
Vân Anh nhìn đống đồ trong giỏ của Nhật Nam không khỏi bất ngờ
- Cậu tự nấu ăn ở nhà hả?
- Ừ tớ khá kén ăn nên thường tự nấu ăn ở nhà.
Vân Anh khá bất ngờ về câu trả lời của Nhật Nam, người đàn ông như anh bây giờ thật sự rất hiếm. Làm gì có người đàn ông nào vừa thành đạt mà lại có thể tự lo cho bản thân như anh chứ. Điều này khiến cô không khỏi tò mò mà hỏi anh
- Cậu đã có người yêu chưa?
Thấy Nhật Nam nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng cô vội giải thích
- Xin lỗi tại tớ thấy cậu thật sự rất hoàn hảo nhưng mà lại sống một mình nên…