Ly hôn

Vân Anh cười lạnh, cô thật không ngờ mức độ vô sỉ của người này. Sự thật bày ra ngay rước mắt mà anh vẫn còn cãi được thì còn có gì anh không làm được nữa.
- À vậy à, anh nghĩ rằng tôi tin sao.
Cô nói với chất giọng đầy giễu cợt và mỉa mai.
Biết không giải thích được Phú liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Anh không phủ nhận nữa mà vội vàng đỡ Thư lên rồi cao giọng với cô.
- Ừ, tôi ngoại tình đấy cô làm gì được tôi. Có trách thì trách cô không biết ăn mặc nhìn vào là phát tởm cả lên.
- Haha, anh nghĩ anh có gì tốt mà nói tôi, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ hả. Anh nghĩ anh không còn tiền mà cô ta vẫn theo anh sao? Hửm?
- Cô ngậm mồm vào, cô cũng chẳng tốt lành hơn tôi được bao nhiêu, đã có con rồi mà suốt ngày dẫn theo trai.
- Đó là việc của tôi mà dù gì đi nữa tôi cũng không như anh, một người chồng tệ bạc, người cha khốn nạn.
- Ha, được thôi đã thế thì ly hôn. Cô viết đi tôi sẽ kí để cho cô toại nguyện ở cùng thằng tình nhân nhỏ của cô.
- Được thôi, như anh mong muốn.
Vân Anh cười lạnh rồi sải bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt khiến cô kinh tởm này.

Sau khi ra khỏi nơi đó, Nhật Nam đưa Vân Anh đến ngọn núi gần đó.
Vân Anh nhìn chằm chằm vào thành phố trước mặt. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô vô cùng mong chờ về một tương lai tốt đẹp và bình yên phía trước. Cô giờ đây sắp được giải thoát bởi cái nấm mồ hôn nhân ấy.
Nhật Nam vỗ vai cô
- Cậu yên tâm đi, bên cạnh cậu còn có rất nhiều người ủng hộ cơ mà, có tớ ở đây tớ sẽ giúp bằng tất cả khả năng của bản thân.
Vân Anh không trả lời mà lảng sang chuyện khác
- Sao cậu giúp tôi nhiều như vậy?
Nhật Nam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô có thể nhìn thấy trong đó là cả một bầu trời sao rực rỡ, cô hơi ngại ngùng mà quay đi nhưng bên tai lại nghe thấy giọng nói dịu dàng và trầm ấm của anh
- Thực ra tớ thích cậu. Tớ thích cậu được 4 năm rồi. Tuy hơi đột ngột khi nói ra như vậy nhưng tớ mong cậu hãy suy nghĩ về tớ dù chỉ một chút cũng được.”
- Nhưng....
Vân Anh chưa nói hết câu thì Nhật Nam đã cười khổ, anh bật một lon bia lên và uống. Sau đó mới lên tiếng
- Cậu đừng cảm thấy áp lực và không cần trả lời tớ luôn lập tức. Tớ không phải là người mà nhân lúc cậu yếu lòng mà nhảy vào đâu.
Vân Anh hơi bất ngờ về câu nói của Nhật Nam. Cô cũng không hình dung được cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Cô chỉ biết rằng là ở bên anh cô cảm thấy rất yên bình. Liệu đây có phải là sự rung động không?
- Tiếp theo cậu định làm gì?
Nhật phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bằng một câu hỏi.
- Ly hôn thôi! Mình sẽ lấy ngôi nhà và quyền nuôi bé Ngọc. Còn về phần anh ta thì mình cũng không để yên đâu.
Cô cười gian xảo.
Nụ cười của cô khiến Nhật Nam choáng ngợp, vẫn là gương mặt mà anh mong nhớ đấy. Anh dường như muốn ngưng đọng thời gian ngay giây phút này mãi mãi vì anh sợ, sợ cô đây chỉ là giấc mộng do anh dệt ra mà thôi.
Quả nhiên như những gì mà Vân Anh dự đoán, khi căn biệt thự bị lấy lại, thì cũng là lúc Phú gọi cô ra một quán cà phê để nói chuyện. Đi cùng anh ta còn có Thư.
Vân Anh cười, anh ta gọi cô ấy theo để thị uy cô với à?
Nhưng trước khi đến đây gặp, Nhật Nam đã giúp cô chuẩn bị thật kỹ, anh bảo cô dù gì đây cũng là lần gặp mặt cuối trước khi ly hôn anh muốn cô phải đẹp nhất, nâng cao giá trị của bản thân và lần này anh sẽ đi cùng cô.
- Đây là ML của anh à?
Vân Anh giễu cợt nhìn Thư, không cần Phú phải trả lời, cô nói tiếp.
- Cô biết ML nghĩa là gì không?
Thư nhìn Phú, lắc đầu. Vân Anh cười
- Là My Love – tình yêu của tôi đấy. Hai người cũng tình cảm quá đấy nhỉ !
- Đừng nói linh tinh nữa.
Phú xen vào.
Vân Anh vẫn giữ nụ cười, cô không hề nao núng như lần đầu khi biết Phú có người con gái khác nữa. Anh ta đã không còn đủ khả năng để khiến cô phải tức giận.
Cô bình tĩnh cằm menu lên gọi đồ như thể không chú ý đến sự tồn tại của hai người kia. Sau đó Vân Anh tiếp tục.
- Thú thực thì tôi cũng định không đến vì bản thân tôi cũng có rất nhiều việc. Nhưng khi nghĩ đến việc còn chung hộ khẩu với anh tôi lại ghê tởm.
- Cô…
Không để Phú nói hết lời thì Vân anh đã vội lấy một tờ giấy trong túi sách của cô rồi nhẹ nhàng đẩy lên mặt bàn, rồi cô lên tiếng
- Đơn ly hôn như anh muốn, ký đi.
- Tại sao căn nhà lại là của cô? Tôi không đồng ý.
- Ồ