Xác Chết Giữa Trời Tuyết.

Tôi nằm đó, xác bị vứt giữa trời đông buốt giá. Những hạt tuyết rơi trắng xóa trên thi thể của tôi và đứa con chưa kịp chào đời.

Nhưng cũng không sao lạnh lẽo bằng lòng người lúc này. Tất cả đều lướt qua thi thể của tôi giống như bọn họ chẳng hề nhìn thấy gì cả.

Lạnh lẽo và điêu tàn!

Sau khi bị người khác hành hạ đến chết trong tù, tôi bị đem vứt trả lại nơi này.

Trước mặt những kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục.

Đôi mắt tôi mở to nhìn trân trân hai kẻ đã hại chết mình. Bọn họ thản nhiên đứng ôm nhau giữa trời tuyết, dùng đôi tay sưởi ấm cho nhau.

“Anh Tần Hoài, bây giờ chị Tuyết Nhi đã chết rồi. Chúng ta có thể bên nhau rồi có đúng không?”

Hắn nhìn cái xác lạnh lẽo của tôi, không một chút thương xót. Có lẽ trái tim của hắn còn lạnh giá hơn cả những bông tuyết kia.

“Phải, để mặc cô ta như vậy đi. Tất cả đều là do cô ta tự mình làm, tự mình chịu.”

Hắn xoa tay cho cô gái đó, như sợ cô ta sẽ bị lạnh. Hai bọn họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Tôi ghen tị!

Thứ hạnh phúc đó tôi cũng từng có được.

Có được khi tôi mới yêu Tần Hoài.

Trước nay tôi vẫn luôn tưởng như vậy.

Tưởng rằng Tần Hoài thật lòng yêu thương tôi.

Cho đến tận khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh hắn cãi nhau với một cô gái trong xe. Sau đó khi cô ấy muốn bỏ đi, hắn đã liều mạng kéo cô ta lại, không ngần ngại hôn say đắm cô ta trong xe của hai chúng tôi.

Cô gái đó lại còn chính là cô em gái thất lạc của tôi.

Bên ngoài trời mưa rất lạnh, những đợt mưa như tát thẳng vào mặt tôi.

Rốt cuộc tình yêu sâu đậm cỡ nào, trải qua năm tháng vồn vã, tình yêu này đã dần biến chất.

Hay nó vốn dĩ chưa từng tồn tại?

Một Tần Hoài từng thuộc về tôi, trong mắt trong lòng đều là hình bóng tôi.

Tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy?

Nhanh đến mức khiến cho con người ta cảm thấy giật mình.

Nhanh đến mức trái tim tôi không biết làm cách nào để chấp nhận nổi.

Nước mắt trực trào rơi xuống.

Dịu dàng đến mấy.

Lưu luyến đến đâu.

Kết thúc chẳng phải vẫn như nhau cả hay sao?

Sau đó tôi mới hiểu, thì ra không phải là anh ta thay đổi. Chỉ là anh ta cũng giống như bao nhiêu người đàn ông kia.

Chẳng có gì tốt trên đời mãi.

“Chị Tuyết Nhi, em và Tần Hoài thật lòng yêu thương nhau. Cho dù chị có đánh chết em, em cũng sẽ không từ bỏ anh ấy đâu.”

Cô ta tỏ vẻ đáng thương nép trong lòng Tần Hoài.

“San San, đừng sợ. Tất cả những điều này là cô ta nợ em. Cô ta phải trả giá.”

Tôi nhìn đôi tra nam, tiện nữ, cười khẩy.

Tất cả đều là do lỗi của tôi sao?

Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra sự bất thường giữa bọn họ. Những mùi hương lạ trên áo của Tần Hoài, những dấu son môi mà anh ta nói là vô tình đụng trúng lúc đi xã giao.

Tôi nên sớm nhận ra không con chuột nào là không thích ăn vụng. Không có người đàn ông nào là chống lại được những rung động mới lạ cả.

Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là có thể giấu được bao lâu mà thôi. Mà có lẽ đến bây giờ bọn họ cũng không cần phải giấu nữa.

Cứ thế một lần, rồi lại thêm một lần.

Ăn vụng hoài sẽ gây nghiện. Sẽ dần quên đi mất bản chất ban đầu của bản thân.

Đáng lẽ ra tôi không nên mù quáng trong cái thứ gọi là tình yêu đó như vậy. Đáng lẽ không nên tin tưởng vào cái thứ tình yêu mà anh ta huyễn hoặc vẽ ra đó.

Bởi vì chân tình chung quy cũng là chân. Mà những thứ có chân, một ngày nào đó cũng sẽ chạy trốn mà thôi.

Một phút xao động đã khiến cho anh ta quên đi lời thề non hẹn biển với tôi lúc còn bên nhau.