Chạm Mặt.

Sau đó tôi liền dứt khoát rời đi. Tôi không thể khóc trước mặt anh ta được. Tôi đã kiềm chế cơn đau rất tốt, nhưng những ấm ức và tủi thân lúc này lại khiến cho tôi không có cách nào ngăn được những giọt nước mắt trên mi.

Tần Hoài đứng sững ở đó, bị những lời gai góc của tôi chọc vào tim. Anh ta lúc này đứng chôn chân ngay tại đó.

Anh ta thậm chí không thể nào hiểu nổi tại sao bản thân lại làm như vậy.

Viên cảnh sát lần này không thể nhịn nổi liền tiến lên nói sự thật.

“Sếp Tần, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy. Anh có biết là chị dâu mang thai rồi không? Anh lại vì người con gái khác mà bỏ mặc cô ấy. Anh có xứng đáng với cô ấy hay không?”

Tần Hoài lúc này giống như giác ngộ, giật cánh tay đang nắm của Phạm San San ra.

“Cậu nói cái gì? Tuyết Nhi có thai rồi.”

“Phải.”

“Vậy tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?”

“Cô ấy vốn dĩ hôm nay mới biết. Nhưng mà thứ cô ấy chứng kiến là gì? Là cảnh tượng chồng mình ôm cô gái khác trong lòng.”

n nhìn Phạm San San, cô ta có chút giật mình, đôi mắt đảo hoắn né tránh.

“Không phải ai khóc cũng đều đáng thương đâu Sếp. Có một số người vốn dĩ không hề vô hại giống như vẻ bề ngoài của cô ta đâu. Còn nếu như anh lo lắng cho cô ta với tư cách là đội trưởng đội cảnh sát thì không cần đâu. Tôi cũng là cảnh sát, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của tôi mà.”

“Anh đi đi! Đuổi theo chị dâu xin lỗi chị ấy đi.”

Tần Hoài vội bỏ mặc Phạm San San đứng đó mà chạy đuổi theo Tuyết Nhi. Nhưng khi tôi mang khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tôi lại tình cờ đụng mặt Thần Quân thêm một lần nữa.

Anh ta đang đứng dựa người vào chiếc xe BMW 84 bóng loáng của anh ta để hút thuốc. Gương mặt lạnh như băng của anh ta nhìn chằm chằm lấy tôi giống như nhìn thấy một kẻ đáng thương vậy.

Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Muốn vậy tôi phải đi ngang qua chỗ anh ta. Nhưng tôi có hơi sợ.

Tôi cúi đầu bước nhanh nhưng không biết sao đi qua chỗ đó lại bị trẹo chân, tôi tưởng mình sẽ ngã xuống đất nhưng một bàn tay đã kéo tôi lại, để tôi ngã vào lồng ngực anh ta.

Tôi chống tay trên ngực Thần Quân nhìn lên, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật cả mình vội vàng đẩy mạnh anh ta ra lùi lại mấy bước.

“Đừng chạm vào tôi!”

Bằng đôi tay đầy kinh tởm đó. Đôi tay đó đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người rồi.

Tôi không muốn có chút gì liên quan đến anh ta.

“Đi đường còn ngã lên ngã xuống mà đòi yêu đúng người.”

Khí thế dọa người này của anh ta quả thật dọa chết trái tim bé nhỏ của tôi rồi.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

“Liên quan gì đến anh?”

“Cô nên cắt thêm một cặp kính để có thể nhìn cho đúng thứ mà mình giẫm phải đi.”

Tôi cúi xuống, nhìn thấy không biết từ khi nào cặp kính trên mặt Thần Quân đã ở dưới chân tôi. Tôi một bước giẫm nó tan nát.

Tôi lại càng sợ anh ta bắt đền hơn cho nên liền rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi không thấy. Bao nhiêu, tôi sẽ đền cho anh.”

Anh ta lại đột nhiên bật khóe môi lên.

Phải nói Thần Quân cười lên trông rất cuốn hút. Nếu như không phải hắn là một kẻ máu lạnh tàn độc thì có lẽ tôi đã bị hắn thu hút.

“Con người cô đúng thật là cố chấp nhỉ? Cô sợ tôi đến như vậy sao?”

“Tôi không có.”

Nhưng ánh mắt sợ hãi đã bán đứng tôi lúc này. Đột nhiên ở phía sau lưng tôi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Anh hai, anh đừng có dọa chị ấy nữa.”

Sau lưng tôi chính là cô bé thiên thần đang đẩy xe lăn đến. Cô bé với gương mặt xinh đẹp và vô cùng thân thiện.

“Anh có dọa ai đâu?”

Gương mặt Thần Quân lập tức trở nên dịu dàng. Anh đi đến đẩy chiếc xe lăn cho Thần Hy.

“Em đi vệ sinh xong rồi à?”

“Dạ.”

Cô bé mỉm cười gật đầu đáp lại.

Trong cuộc đời tôi chưa từng gặp qua cô bé nào xinh đẹp như vậy. Nhưng em lại phải chịu bất hạnh khiến cho tôi có chút thương xót.

Thần Hy vừa xuất hiện, trong mắt Thần Quân liền chỉ có một mình cô bé.

“Chị đừng để bị anh hai dọa sợ nhé. Gương mặt của anh ấy đáng sợ vậy thôi chứ anh ta là một người rất tốt.”

Tôi có chút hơi coi khinh. Anh ta tốt với em đương nhiên là vì em là em gái của anh ta rồi. Còn em đâu biết dưới bàn tay của anh ta đã có bao nhiêu người nhà tan cửa nát, máu nhuộm thành sông. Chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì đâu.

Còn là loại người mà tôi ghét nhất.

Nhưng tôi sẽ không vạch trần bộ mặt thật của anh ta trước mặt em gái đâu. Tôi muốn cô bé mãi giữ lấy sự trong sáng xinh đẹp của thế giới này.

“Chúng ta về nhà thôi. Nói nhiều với cô ta làm cái gì?”

Thần Hy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi nhìn cái cách mà Thần Quân ôm Thần Hy lên xe. Anh ta có ngước nhìn tôi một lần sau đó lại lạnh lùng lái xe mà rời khỏi đó.

Tôi thầm nghĩ, cô gái nào mà yêu anh ta chắc chắn là bất hạnh lắm.